Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Văn phòng đội điều tra trọng án khu J.
Hôm nay là ngày đón tân binh, các đồng đội đặc biệt tới sớm, tỏ vẻ chăm chỉ để gây ấn tượng tốt với lính mới. Đội trọng án, danh xứng với thực trong đội chỉ có hai cô gái còn lại tám người đàn ông, không tính sếp đã có vợ còn còn lại mấy tên kia đều là trai độc thân. Nên là hôm nay ai cũng mong có thêm thánh viên nữ, tốt nhất là mấy bé dễ thương mong manh một chút chứ hai bà chị trong đội đều cùng khóa với họ, tính cách cứng rắn công tác không thua bọn họ thành ra đều coi nhau như anh em. Họ cũng muốn thoát ế.
Cửa bật mở tất cả đều đưa ánh mắt trông đợi nhìn về phía đó. Tuy nhiên, khi nhìn rõ người đi vào thì đều thất vọng thở dài quay lại bàn làm việc. Còn người bước vào thì giật mình, trợn mắt nhìn tất cả mọi người với vẻ mặt hoảng sợ, xong rồi nhìn ra cửa sổ mấy lần. Người đó hoang mang hỏi: "Hôm nay mặt trời mọc ngược hướng hay sao mà các cậu ăn mặc nghiểm chỉnh vậy? Bình thường chỉ khi có lãnh đạo đến mới chịu miễn cưỡng mặc vest đồng phục, giờ mặc như vậy không thấy nóng à?" Mọi người đồng loạt chào ông rồi một người trong số đó mới nói lớn: "Sếp à hôm nay đón tân binh mà. Tụi em cũng chỉ không muốn hù tụi nhỏi thôi." Sếp nhìn mọi người rồi bật cười: "Là không muốn dọa tân binh hay là muốn cua gái? Phòng của chúng ta đâu phải không có nữ, hai đóa hoa xinh đẹp này vẫn chưa có chậu đây." Mọi liền đồng thanh họ đâu phải nữ và ăn trọn ánh mắt dao găm từ hai cô gái: "Thì văn phòng mình cũng đâu có nam." Nói xong họ quanh về bàn đánh báo cáo.
Sếp lớn thấy tình hình tự nhiên căng thẳng liền kéo câu chuyện trở về việc có thành viên mới. Ông đem tài liệu trong tay đưa cho hai đội tưởng để họ đọc và chọn tân binh và chốt câu cuối: "Thấy các cậu có tinh thần như vậy tôi rất vui nhưng... mai mới là ngày đón tân binh. Giờ tất cả quay lại công việc cho tôi." Mọi người đều thở dài rồi bắt đầu hiện nguyên hình trong một giây làm sếp chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép hai nam và một nữ lần lượt bước vào. Lúc này mọi người tưởng là người bên phòng báo án đưa tới nên không để ý. Sếp gọi hai đội trưởng và dẫn ba người mới tới vào văn phòng của mình.
Hai đội trưởng gồm Kousei Yuki phụ trách đội B và Ohkuchi Kengo phụ trách đội A, về mặt lý thuyết thì tương đối đủ không nhất thiết thêm người nhưng vì lâu lắm rồi đội không chọn trành viên mới, nên cấp trên buộc phải tự thêm người mới cho đội. Hai năm trước còn từ chối được vì lúc đó bên ngành đang thiếu nhân lực, yêu cầu cao và đề thi khó nên rất ít người chịu thi vào. Bây giờ ngành cảnh sát đã giảm yêu cầu, nên tân binh tăng lên. Các đội buộc phải thêm nhân lực để đào tạo lớp trẻ, sẵn sàng đợi lệnh khi có một đồng dội nghỉ hưu (hoặc hi sinh).
Sếp nhìn hai đội trưởng đang đứng đợi lệnh và ba tân binh. Sau đó ông lên tiếng: "Các cô cậu tự giới thiệu đi." Cả ba đồng thanh: "Yes, sir" sau đó lần lượt tự giới thiệu về mình.
Jun Shison, 23 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường cảnh sát đặc khu J, sở trường suy luận và cận chiến.
Asahi Ito, 23 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường cảnh sát đặc khu J, sở trường dùng súng.
Ami Ayano, 23 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường cảnh sát đặc khu J, sở trường về đánh máy, chi tiết và khả năng ghi nhớ.
Hai đội trưởng nhìn nhau xong đánh giá ba người rồi quay qua nói tùy sếp quyết định vì đội viên bên hai đội đã đủ rồi. Sếp nhìn hai người rồi thở dài, hai thằng nhóc này sao cái gì cũng đến lượt ông vậy, tụi nó muốn sau này có chuyện thì để ông chịu trách nhiệm đây mà. Hỏi xem ba người muốn vào đội nào, hai tân binh nam đều nói tùy sếp, riêng tân binh nữ thì nói muốn phụ trách công việc liên quan đến giấy tờ và số liệu vì cô chỉ miễn cưỡng qua ngưỡng thể lực. Vừa hay văn phòng không có đồng nghiệp văn thư nên cô được chỉ định vào vị trí đó, từ nay về sau hai cảnh sát nữ không cần kiêm nhiệm thêm công viêc giấy tờ nữa. Còn hai tân binh nam thì theo hình thức bốc thăm sinh mệnh quyết định (sếp lười chỉ định thôi). Asahi Ito vào đội B theo đội trưởng Kousei Yuki và Jun Shison vào đội A theo đội trưởng Ohkuchi Kengo.
Sau đó, sếp mới dẫn họ ra giới thiệu với mọi người. Mấy đồng nghiệp nam vừa nghe tân binh thì lập tức chỉnh trang lại, còn đồng nghiệp nữ nghe thấy Ami Ayano sẽ thay họ phụ trách công việc giấy tờ thì xúc động đến mức ôm lấy người ta kéo về bàn làm việc luôn. Làm mấy ông con trai không kịp giao lưu hay giới thiệu gì hết. Rồi mọi người quay qua trách sếp là sao nói mai tân binh mới đến mà giờ đã thấy họ ở đây rồi. Sếp chỉ biết cười trừ rồi nói vì đội thuộc trường hợp đặc biệt nên tân binh được huấn luyện riêng và có thời gian tập hợp riếng để nhanh chóng làm quen công việc. còn chính xác thì mai tất cả các đội khác mới đón tân binh. Với lại để cho csc cô cậu ấy thấy bản chất công việc và môi trường làm việc thật sự của chúng ta, nếu chịu không được thfi chuyển đội cho nhanh không mất thời gian của đôi bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI? LÀ AI? LÀ AI!
FanfictionChớ có trông mặt mà bắt hình dong. Ai biết được bên trong của người ta như thế nào chứ. Câu chuyện xoay quanh văn phòng thám tử và đội điều tra cảnh sát . p/s: bối cảnh, không gian và thời gian đều không có thực do tác giả tưởng tượng. Nguyên nhân...