00 - 01 - 02

3.5K 203 13
                                    

Summary: Mingyu đã vuột mất cơ hội đầu tiên nhưng may thay cậu lại bắt được cơ hội thứ hai.

*

00

Đây là mở đầu cho câu chuyện về một chú cún mười sáu tuổi, vừa nhìn thoáng qua chú mèo mười bảy tuổi đã đem lòng thầm thương trộm nhớ.

01

"Hai bây có biết cái đứa vừa nhập học đã được bọn con gái trường mình tâng lên làm hotboy không?" Vài hôm sau khai giảng, Choi Seungcheol lớp 12 cầm theo túi đồ ăn mua bên ngoài, vừa ngồi xuống ghế cùng Jeon Wonwoo và Lee Jihoon đã cất lời hỏi một câu hết sức vô thưởng vô phạt.

"Ai cơ?" Wonwoo hơi khựng lại, sau khi gắp được miếng kim chi mới hỏi ngược lại.

Vừa hay lúc đó Mingyu đi ngang sang, thấy thế Seungcheol vội lén đưa tay chỉ về phía bóng dáng vừa lướt qua: "Nó đó, hình như tên là Kim Mingyu. Nghe đồn nhà giàu lắm, biết vẽ tranh nữa, có vẻ nguyện vọng vào đại học là khoa Mỹ thuật đấy."

"Cũng đẹp trai phết đó chứ." Jihoon vốn im lặng từ đầu tới giờ cũng nhân lúc Mingyu đi ngang mà ngẩng đầu nhìn rồi cảm thán một câu, "nó làm hotboy trường coi bộ đúng đó."

"Sao ông biết lắm chuyện thế?" Wonwoo nuốt muỗng cơm trong miệng xuống rồi thắc mắc hỏi.

"Seokmin nói với tao, nó còn kêu cái chức hotboy của anh mày đang bị lung lay vì Kim Mingyu. Mà nói đi cũng phải nói lại, nó đẹp thiệt, đẹp phát hờn."

Nhưng có liên quan gì tới tụi mình đâu, mắc gì lôi hết chuyện này chuyện kia về Mingyu ra kể vậy. Wonwoo phát bực trong lòng.

Ba người yên lặng ngồi ăn bữa trưa, đương lúc Seungcheol định kể gì đó vừa mới nhớ đến thì có một giọng nói trầm khàn cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Các anh ơi, cho em hỏi là tụi em ngồi ở đây được không ạ?"

Wonwoo ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn, anh nhận ra người đang nói chuyện với họ chính là cậu trai mà cả đám bàn tán nãy giờ, nghĩ cũng ngại quá chừng nên anh đằng hắng một cái rồi mới nói: "cậu ngồi đi."

Ngồi xuống xong, Mingyu vẫy tay với Seokmin ở phía xa xa: "Ê Seokmin, sang đây đi, có chỗ nè."

Seokmin cầm khay cơm vừa lấy đi đến bên cạnh Mingyu, ngồi xuống rồi mới bất ngờ nói: "Ôi, anh Seungcheol cũng ngồi đây hả." Cậu đã gặp Wonwoo và Jihoon vài lần nên liền cười toe khoe hàm răng trắng bóc nói: "Hello mấy anh, em là Lee Seokmin."

"Mày quen mấy ảnh hả?"

"Tao quen anh Seungcheol, tại ảnh là hàng xóm của tao, còn hai anh kia thì tao không quen."

"Vậy à...Chào các anh, em là Kim Mingyu." Nói xong cậu gặp một khoanh kimbap bỏ vào miệng, sau đó ngượng ngùng nhìn ba người ngồi cạnh.

"Chào cậu, anh là Choi Seungcheol"

"Anh là Lee Jihoon"

"Jeon Wonwoo."

Sau màn chào hỏi đó, Mingyu và Seokmin hồ hởi tán phét với Seungcheol, Wonwoo im lặng vừa ăn nốt tô cơm chiên kim chi vừa ngồi lắng nghe bọn họ bàn từ chuyện cơm trong canteen gần đây ngon hay dở cho đến mốt ăn mặc đang rầm rộ dạo này.

meanie | second chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ