Cuộc sống thường ngày của Wooin và Joker (OOC)
-----
#1
Hôm nay không hiểu vì sao bầu trời có vẻ xám mịt. Mây đen kịt bao quanh khắp trời. Trời sắp mưa rồi!Một thân ảnh thấp bé và xanh xao nằm trên giường. Có lẽ ông trời lại muốn anh sốt mất rồi. Căn phòng nhuộm màu đen u sầu, ảm đạm giăng lối cho kẻ bi thương tội nghiệp.
Lòng ngực anh thở phồng phập để cố hít không khí ra vào. Bây giờ đối với anh thở thôi cũng quý lắm rồi.
Sau một hồi lâu, khi cảm thấy cơ thể đã mất đà không còn chịu nổi được cơn sốt cứ theo vờn mãi không đi. Anh lại phải nhấc cái cơ thể cứng nhắc này đi ra ngoài kiếm chút nước.
Chật vật được một lúc lâu, anh mới trở về được vào phòng mình. Mưa ngày càng lấn át một lúc một to hơn. Sấm chớp ào vào khiến anh có chút giật mình rồi lại quay về trạng thái bình thường.
Ở bên ngoài lúc này, Joker đang bấm chuông liên hồi nhà Wooin để chờ anh mở cửa. Nhưng không thấy tiếng đáp lại nào nên gã cũng mục mực xông vào không do dự.
" Wooin " Gã nói với chất giọng lạnh như thường ngày nhưng hôm nay lại pha lẫn vào chút lo lắng.
Chắc gã đã nhận ra rằng hôm nay anh rất kì lạ không phải sao?
Nhấn chuông thì không ai đáp lại? Đã vậy gã còn nhấn chuông rất nhiều lần nữa? Đáng ra nếu là ngày bình thường có lẽ gã đã bị liếc bằng con mắt sắc bén như lưỡi liềm kia rồi.
Anh trong phòng tuy có chút bực mình vì gã tự ý xông vào nhà mà không báo trước anh khiến cơ mặt anh có chút cong lại.
Nhưng rồi anh làm được gì chứ? Anh mặc kệ để gã tự ý toại nguyện muốn làm gì thì làm.
Gã bước vào chỉ thấy căn phòng tối om, mờ nhạt ánh sáng của sấm chớp lóe lên. Gã khẽ bật đèn lên thì thấy anh nằm trên giường đông cứng.
Gã thấy không ổn nên đã bước tới xoa nhẹ trán anh 1 cái rồi nhận ra...
Anh bị sốt rồi!! Gã chẳng biết làm gì trời lúc càng mưa to. Gã lấy khăn lạnh chườm lên chiếc trán đang nóng như lửa đốt của anh.
Gã lo cho anh đến nỗi quên cả việc ăn của mình để chạy đến đây xem Wooin thế nào.
Wooin giờ đã ngủ thiếp đi vì cơn sốt hành hạ cả đêm. Gã chăm sóc em đến nữa đêm. Thấy cơn sốt có lẽ đã qua đi tha cho con rắn nhỏ này rồi. Gã trước khi thiếp đi cũng không quên hôn chụt vào mái tóc rối của anh bị vò đến xù đi.
Trong cứ như con mèo đang đầy sức rồi bị cướp lấy ấy. Gã cười khúc khích nhẹ nhàng rồi hai hàng mi cong dày lặng lẽ nhắm xuống.
Cả 2 ôm nhau đến hết đêm. Cơn mưa đã tạnh đã thế còn đọng lại vài giọt sương trên mái nhà xuống rơi xuống nền đất ẩm ướt đã bị cơn mưa bào mòn đi. Không khí trào vào 1 mùa lạnh giá.
Ánh trăng đã lên, trả lại cho thành phố bình yên như nơi vốn có.
Trả lại màn đêm tăm tối... Cho cả hai
----