Trong căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của đèn trong sân lọt vào. Hắn ngồi ở một góc sofa im lặng. Một bên sofa là Bam, bên phía còn lại là mớ hồ sơ lẫn lộn. Trên bàn đặt một chiếc laptop vẫn còn đang bật, bên cạnh là vô số vỏ của mấy chai rượu nằm ngổn ngang.
Hắn..hắn thật sự đã làm ra sự việc nghiêm trọng như vậy? Thật sự hắn đã có ý định trốn tránh, hắn đã thật sự muốn trốn tránh. Một phần vì hắn không biết rằng sẽ phải đối mặt như nào với em, một phần vì hắn cũng không hiểu rõ chính mình muốn gì.
Hơi thở của hắn ấm nóng. Áo sơ mi hơi ướt dán chặt vào người hắn. Bầu không khi nặng nề, mùi rượu thấm vào từng ngõ ngách của căn phòng.
Dường như biết rằng tâm trạng hắn không tốt nên Bam cũng đến bên cạnh cọ cọ vào người của hắn rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ly rượu trên tay thật lâu, hắn giờ mới chú ý đến anh bạn ngồi bên cạnh mình. Hắn thở dài rồi đưa tay vuốt ve Bam một lúc thật lâu.
" Bam à, Bam. Bố phải làm sao bây giờ nè? Bố không biết mình phải làm sao nữa."
Bam vẫn im lặng mặc hắn vuốt ve, ngước mắt lên nhìn chằm chằm gương mặt hắn.
" Bố đã làm chuyện có lỗi với người ta. Thế nên bố phải làm gì đó để bù đắp chứ nhỉ? Nhưng mà bố không biết phải bù đắp thế nào nữa. Thậm chí cả mặt của người ta có lẽ bố cũng không dám nhìn nữa."
Bam ngue nguẩy đuôi sủa lên hai tiếng như muốn hỏi lại hắn.
" Con hỏi tại sao à? Tại vì ngày trước bố cũng đã từng có ấn tượng tốt đẹp về cô gái ấy bố cũng đã từng rất ghét cô gái ấy. Cô ấy đã từng theo đuổi bố nhưng bị bố đuổi đi. Sau này khi chuyện đó xảy ra bố đã không tin cô gái ấy..."
"... bố đã đánh cô ấy."
Hắn thực sự đã đánh em vào sáng ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra. Một phát tát rất mạnh làm em ngã xuống giường. Hắn chưa bao giờ đánh con gái, lần đó là lần đầu tiên. Khi đó trên mặt em không biểu hiện ra nét gì cả, em không ngạc nhiên, cũng không khóc. Cả quá trình này xảy ra chỉ vỏn vẹn có vài giây, em thậm chí không nhíu mày lấy một cái. Hắn từng thấy em cười, thấy em giận dỗi chứ chưa bao giờ thấy em khóc hay có biểu cảm đó. Nét mặt của em khi ấy bình thản như đã dự liệu trước được vậy.
Ngày hôm đó hắn đã nghĩ rằng em là kẻ gây ra mọi chuyện nên em sẽ cứ vô tư giả ngốc như lúc em chối việc mình không đến đưa cháo cho hắn. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại hắn mới nhớ tới nét tuyệt vọng trong mắt em. Đó hình như là lần cuối hắn và em nhìn thẳng vào mắt nhau.
Có lẽ những lần sau nữa em cũng vẫn nhìn thẳng vào mắt hấn. Có lẽ những lần em lặp lại câu hỏi" Anh nghĩ tất cả là do em sao?" với hắn thì ánh mắt em cũng tuyệt vọng như thế chỉ có điều hắn không thấy được. Từ khi ấy hắn luôn cảm thấy chán ghét khuôn mặt em và cũng không còn thấy nụ cười rất đẹp của em nữa.
Một giọt nước rơi xuống mặt của Bam, lại thêm một giọt nữa. Bam kích động đứng lên thì đã bị cánh tay ôm chặt lấy đành phải ngồi im. Rất lâu rất lâu sau cánh tay đó mới thả lỏng, tiếng thở đều đều. Hắn đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Bam dụi dụi mũi vào má hắn vài cái thấy hắn không còn thức thì ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn.
Nó không biết bố nó đang buồn vì chuyện gì.
Hôm sau hắn thức dậy liền có một tin nhắn được gửi đi.
" Tôi sẽ giúp cô tìm Y/n."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/n
Fiksi Penggemar"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh mắt em buông giọng quả quyết "Phải". Em cũng chẳng biết rằng từ khi nào em trở thành đồ phiền phức của hắn. ... " Anh tin rằng chuyện này là...