Chương 39

189 17 0
                                    

"Sao chú đến đây?" Lý Hoành Nghị kinh ngạc chạy tới.

Ngao Thụy Bằng một tay ôm lấy cậu, tay kia rút khăn tay từ túi áo nhấn lên mũi: "Mũi em làm sao vậy?"

Lý Hoành Nghị không để tâm, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không sao hết, không phải hôm nay chú phải đến phòng thí nghiệm à?"

"Anh nghe được tiếng nổ." Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn bốn phía, ô tô lật lăn lóc, người ngã la liệt, cùng với một mảng cháy đen mơ hồ nhìn thấy ở ngoài cổng.

Tình huống so với hắn dự đoán còn gay go hơn nhiều.

Ngao Thụy Bằng ôm eo Lý Hoành Nghị: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Ngao." Khang Thành đi tới gật đầu chào hỏi.

"Đội trưởng Khang." Ngao Thụy Bằng đưa tay ra, hai người bắt tay, sau đó nhanh chóng tách ra.

"Nguyên nhân cụ thể của vụ nổ vẫn cần được điều tra, địa điểm xảy ra vụ nổ là ở khu cách li bên ngoài cổng chính. Phía trong căn cứ tạm thời an toàn, nhưng cần giới nghiêm lại, anh mau đưa cậu ấy trở về kí túc xá." Khang Thành nói.

"Phiền đội trưởng Khang chiếu cố." Ngao Thụy Bằng khách sáo.

"Chuyện nên làm thôi." Khang Thành cười cười, quay sang nói với Lý Hoành Nghị, "Huấn luyện hôm nay kết thúc ở đây, coi như cậu thắng, tôi sẽ kêu người mang phần thưởng sang cho cậu."

"Coi như là thế nào." Lý Hoành Nghị bụm mũi, không phục, "Tôi có thể so lại với nó."

"Về đi." Khang Thành xoa đầu cậu thành nghiện.

"Đội trưởng Khang, chúng tôi đi trước." Ngao Thụy Bằng mặt không đổi sắc khẽ kéo đầu Lý Hoành Nghị, ôn hòa cười nói, "Anh làm việc tiếp đi."

Khang Thành nhướn mày, thu tay về, mỉm cười đáp lại.

Sau khi Lý Hoành Nghị lên xe, cậu nhóc hạ kính cửa sổ xuống vẫy vẫy tay với Khang Thành đứng ở ngoài.

"Dây an toàn." Ngao Thụy Bằng túm cổ cậu, bấm nút nâng cửa sổ lên.

Lý Hoành Nghị không nghi ngờ, chuyên tâm thắt dây an toàn.

Ngao Thụy Bằng đánh tay lái sang trái, tránh đội binh sĩ đang cứu nạn, nghiêng đầu hỏi: "Máu mũi còn chảy không?"

"Hình như hết rồi..." Lý Hoành Nghị gỡ khăn tay, quay qua cho hắn xem.

"Ngước lên một chút." Ngao Thụy Bằng hơi liếc mắt nhìn, xác nhận máu đã ngừng chảy mới yên tâm.

Lý Hoành Nghị ngước đầu, trong miệng lải nhải, "Không sao đâu, chắc là nóng trong người."

Ngao Thụy Bằng đang nhìn đường, đưa một tay chuẩn xác bắt lấy cằm cậu, ngón tay cái lau đi vết máu còn sót dưới mũi, "Đây là lần thứ hai rồi, anh đã nói với em phải ăn rau."

Thật ra phải là lần thứ ba mới đúng, chẳng qua Lý Hoành Nghị hoàn toàn không có ý khai ra chỗ giấu chiếc áo ngủ dính máu.

"Hửm, em có ăn đấy chứ!" Lý Hoành Nghị chột dạ cúi đầu lục lọi trong ngăn chứa đồ, "Có gì ăn được không, em đói."

"Không được ăn vặt." Ngao Thụy Bằng cảnh cáo, "Về rồi ăn cơm."

"Bánh quy hồi sáng chú đưa, em cho người khác rồi, anh ta bị thương ở đầu." Lý Hoành Nghị vừa nói vừa nhìn quần áo dính dớp máu, nhíu mày suy nghĩ miên man như ông cụ non, lát sau khẽ thủ thỉ, "Em kể cho chú cái này, nghe nói vụ nổ là do thằng cha nào đó kích nổ tháp điện cao thế."

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ