Chương 40

177 19 0
                                    

Căn cứ giới nghiêm mãi đến chập tối vẫn chưa được gỡ bỏ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quân đội phân phát lương thực dọc hành lang, không ai được phép rời khỏi kí túc xa. Phía xa lâu lâu lại nghe được tiếng súng, không ai biết tình hình ở cổng chính ra sao.

Bây giờ mới là 6 giờ, bầu trời gần như tối mịt, mây đen mỗi lúc một dày, nhưng mưa vẫn ngoan cố không rơi xuống, giống như tích dần cho một cơn bão lớn.

Lý Hoành Nghị chống cằm, mí mắt sụp xuống.

"Cốc cốc —— "

Ngao Thụy Bằng một tay cầm sách, tay kia gõ lên bàn học.

Ngao Thụy Bằng: "Viết nhanh lên em."

Lý Hoành Nghị bĩu môi oan ức: "Em muốn ngủ."

Ngao Thụy Bằng nhìn đồng hồ đeo tay: "Làm thêm mười phút nữa rồi tắm."

"Mắc mớ gì tận mười phút! Em không làm!" Lý Hoành Nghị kêu trời kêu đất, đầu đổ rạp trên bàn không chịu ngồi thẳng.

"Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng gọi.

Lý Hoành Nghị không ngẩng lên, than thở: "Em không nghe không thấy, chú đánh em đi."

"Anh đã từng đánh em à?" Ngao Thụy Bằng bất lực xoa gáy cậu. Lý Hoành Nghị khụt khịt mũi, vẫn không ngồi ngay ngắn.

Ngao Thụy Bằng đành lấy vở, nhìn mớ câu hỏi còn dang dở chưa đâu vào đâu.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, kéo chiếc ghế sát lại, lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Hoành, thầy Cảnh nói với anh thành tích trước đây của em không tệ."

"Thì sao?" Lý Hoành Nghị thờ ơ.

"Không phải em học không được, mà là không muốn học." Ngao Thụy Bằng nói.

"Em không ngốc." Lý Hoành Nghị nói thầm.

"Em rất thông minh." Ngao Thụy Bằng nói.

Lý Hoành Nghị sửng sốt, tiếp đến vui vẻ bật cười.

"Đừng cười." Ngao Thụy Bằng nhanh chóng trở mặt, nhìn đồng hồ lần nữa, nghiêm túc nói: "Đến 6 giờ 10 phải làm xong một câu, không thì anh khẽ tay đấy."

Lý Hoành Nghị khoái lắm, ngược lại rất nghe lời cầm viết lên, chỉ là ánh mắt không chú tâm vào câu hỏi, chăm chú nhìn sườn mặt Phó Diễn.

"Đến 6 giờ 10 còn chưa xong..."

Ngao Thụy Bằng chưa dứt lời, Lý Hoành Nghị lại chợt nhớ đến lời người đó nói.

"Tối nay... Trước 7 giờ tối, nếu con thay đổi chủ ý thì đến tìm ba..."

Trước 7 giờ hôm nay.

Tại sao phải là trước 7 giờ?

"Nếu muốn em tìm ông ấy, sao lại phải có thời hạn nhỉ?" Lý Hoành Nghị đột nhiên tự hỏi một câu không liên quan.

Ngao Thụy Bằng: "Cái gì?"

Lý Hoành Nghị không lên tiếng, lo lắng nhíu mày, vò đầu bức tóc.

"Ba không coi con là con? Ba không coi con là con thì sao lại đến tìm? Không xem con là con thì đã để con với tên đàn ông lớn tuổi kia ở chung —— "

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ