Hắn nhìn mặt cậu với cái tên đứng cạnh cậu chỉ muốn đấm cho mỗi người một ngàn cái nhưng phải nhịn.
-"Lần sau vào thì gõ cửa đi, không ai rảnh mà nhắc mày mãi đâu." Hắn lên tiếng
-"Anh để trên bàn hộ em với!" Thằng nhóc lơ đẹp ông anh nó mà nói chuyện với vị tiền bối năm hai kia.
Hắn tức điên người. -"Xong việc của mình rồi thì đi ra giùm tôi."
Soobin quay qua nhìn anh. Gương mặt này quen lắm, hình như có gặp người này một lần nhưng cố mấy cậu vẫn không thể nhớ nổi.
Choi Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt 'mày không nhớ bố mày là ai à' nhưng đáp chỉ là con mắt trong trẻo, lơ ngơ của cậu.
-"Không đi đấy! Blè" Cậu nhóc lên tiếng.
-" Anh mày sẽ nói với mẹ vụ cậu nhóc Kang Taehyun"
-"Ấy ấy, căng gì chứ? Đi liền đây hì hì"
-"Đấm cho đáy mà cười" Hắn giơ nắm đấm đe dọa Beomgyu
-"Anh Soobin! Đi thôi không chết em mất!"
-"À ừ"
Đi qua hắn cậu còn lễ phép cúi chào một cách lịch sự rồi lon ton theo Beomgyu ra ngoài.
Soobin đẹp lắm! Gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần điển trai, vẻ đẹp mang đậm phong cách thư sinh học đường, đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào như thời thanh xuân tươi đẹp mà các quyển truyện học đường hay nhắc tới.
Lần đầu gặp cậu, hắn cũng cảm nhận được vẻ đẹp đó từ cậu, hắn si mê vẻ đẹp đó từ lúc nào không biết. Hắn luôn dõi theo cậu mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa ở trường nhưng chỉ luôn ngầm biện minh cho hành động đó của bản thân là theo dõi vì tức cậu vụ sáng hôm hắn với em trai cãi nhau.
Từ lúc theo dõi Soobin, hắn không còn lưu luyến gì tới người yêu cũ kia nữa. Đôi lúc hắn thấy lạ nhưng cũng cho qua vì nghĩ rằng chỉ cần cô ta hạnh phúc thì anh cũng không luyến tiếc gì nữa.