hôm nay là sinh nhật chòn 18t của chol ji người tôi đã thích thầm từ lâu
tôi dẫn cậu ấy đi mua bánh kem cho bữa tiệc tối nay, gương mặt vui vẻ nhìn vào từng chiếc bánh kem, mãi một lúc lâu cậu mới chọn được cho mình chiếc bánh đẹp nhất
sinh nhật cậu sẽ tổ chức ở một nhà hàng, tôi cùng cậu ấy đi đến nơi ấy nhưng không may
trên đường đi một chiếc xe tải vượt tốc lao đến chỗ chúng tôi, kính đỏ dùng hết sức đẩy tôi sang một bên
*rầm*
tôi sửng người nhìn cậu ấy bị chiếc xe tải ấy hất xuống đất trong vô vọng, máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm trên con đường, mắt tôi nhoè dần vội lao đến gọi cấp cứu
ngồi trên hàng ghế bệnh viện tôi sốt ruột mà đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh
một bác sĩ bước ra ngoài, tôi chạy nhanh đến hỏi bác sĩ
"cậu..cậu ấy sao rồi bác sĩ"
" tôi rất tiếc nhưng tôi không thể.."
hiểu ra ý của bác sĩ tôi ngồi thụp xuống đất ngẹn ngào khóc, ba mẹ cậu ấy cũng suy sụp mà khóc
sau đó tang lễ cũng được tổ chức, tôi luôn tự trách bản thân mình đau đớn khoác lên mình bộ vest đen đi đến trước di ảnh cậu ấy thẫn thờ nhìn
cố kìm nước mắt tôi chạy ra ngoài đến một con ngõ tựa vào tường mà khóc lớn, lòng ngực đau thắt như bị xé nát
nổi đau thấu trời này liệu có ai thấu nỗi, tình cảm của mình tôi còn chưa nói ra được với cậu ấy, bản thân tự dằn vặt mình mà lòng đau như cắt
ông trời thật biết trêu đùa con người, trời đỗ cơn mưa
tôi gào khóc dưới trời mưa, tiếng khóc vang vọng khắp khoảng trời nghe rất đau thương, một lúc sau tôi lê bước đi đến nơi mà tôi và cậu thường đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi
cảm giác đau đớn nhấn chìm tôi
về đến nhà, tôi bước vào đi tắm
mặc lên người chiếc áo mà tôi yêu thích nhất, đó là của cậu tặng cho
cả đêm ấy tôi cứ dằn vặt bản thân mình, một cảm giác trống vắng tràng ngập mùi đau thương
một tuần trôi qua, ba mẹ cậu ấy trong khi dọn dẹp phòng của cậu vô tình thấy được quyển nhật ký , bên trên có dán tờ giấy gửi cho hyuk
mẹ cậu ấy cầm quyển nhật ký đến nhà tôi, tay bà ấy run run đưa quyển nhật ký cho tôi
đặt nó trên bàn tôi cẩn thận lật từng trang để đọc
* ngày 26 tháng 5, hôm nay trời rất đẹp, hyuk đã đưa mình đến một cánh đồng hoa, mình rất thích nơi này nhất định sẽ tới đây thường xuyên"
" ngày 17 tháng 6, mình ở trường nghe hyuk đánh đàn, trong cậu ấy thật tuyệt, mình thích cậu ấy mất thôi"
" ngày 31 tháng 6, hôm nay mình bị sốt, hyuk đã ở cùng mình cả đêm để chăm sóc cho mình, thích cậu ấy quá đi mất, không biết khi nào mới có thể nói ra với cậu ấy được, mình muốn được bên cạnh cậu ấy mãi"
tôi đọc từng chữ từng chữ, khoé mắt có chút cay cổ họng nghẹn lại mà lặng lẽ rơi nước mắt
thì ra cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng mạnh dạng nói ra cho đối phương biết để rồi vụt mất nhau
năm ấy tôi vĩnh viễn mất đi người tôi yêu thương nhất
những tháng ngày sau đó bản thân tôi chỉ biết dày vò chính mình và nghĩ đến việc tự tử, nhưng rồi tôi nhận ra
nếu cứ như vậy liệu cậu biết được sẽ rất buồn
tôi chọn lại cho mình lối sống mới, nhưng vẫn cảm thấy rất trống vắng
mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp rồi đi du học, tôi vẫn cứ nhớ mãi cái bóng dáng ấy nhưng đã không còn đau buồn nhiều như trước, tôi dần dần chấp nhận sự thật ấy, và mỗi khi có cơ hội về nước tôi đều đến nghĩa trang thăm cậu với bó hoa hồng trên tay vì đây là loài hoa mà cậu thích, nụ cười trên đôi môi ấy mãi khắc sau trong tâm trí của tôi
không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Cuối
Romancetruyện ngắn về hyuk với kính đỏ, chuyện sẽ kể vào cái nhìn của hyuk và mình sẽ đặt tên cho kính đỏ là chol ji cho tiện nhee