[ Xin nhắc lại là kiến thức trong truyện không chuyên nghiệp ]Phần 1: Pyeongchang
Sunghoon kéo lê cái va li dọc theo lối đi bộ của trạm tàu điện ngầm. Ngồi lâu suốt mấy tiếng liền khiến cho chân tay cậu cứng đờ. Cho dù cho hệ thống máy sưởi đang hoạt động hết công suất thì cũng chẳng ngăn nổi cái lạnh tê tái ùa vào khoang tàu. Mùa đông ở Pyeongchang[1] lạnh hơn nhiều so với Seoul.
Trong sân ga chỉ lác đác những bóng người đang vội vã bước nhanh để vào cho kịp chuyến tàu, nhưng khi thấy dáng đi kỳ cục của Sunghoon thì ai cũng phải ngoái nhìn lại một cái. Sunghoon trông bình tĩnh đến lạ. Cậu đi chậm, rất chậm, trông có hơi khập khiễng. Chiếc vali lăn bánh trên nền gạch, vang lên tiếng cạch cạch giữa trạm tàu vắng người. Sunghoon mất gấp đôi thời gian của người bình thường để bước lên mấy bậc thang. Cầu thang của trạm tàu rất ngắn, chắc chỉ tầm mười bậc, nhưng Sunghoon cứ bước chầm chậm như một ông già, chốc chốc lại phải dừng lại. Vừa bước ra khỏi trạm tàu, đập vào mắt Sunghoon là màn tuyết dày đã phủ trắng khắp nơi, cùng cơn gió lạnh thốc vào mặt. Cậu quấn lại chiếc khăn quàng thật cẩn thận, làn khói mỏng manh len theo tầng tầng lớp lớp vải len hoà vào cơn gió lạnh của đất trời vào đông.
Sunghoon còn nhớ rõ cách trạm tàu khoảng vài mét có một trạm xe buýt. Sunghoon lục lọi trong túi đồ xem thử bản thân có mang thẻ xe buýt hay không. Ấy thế mà vừa ra khỏi cổng, cậu đã trông thấy cậu Seokjin đang loay hoay với đống tuyết đọng trên kính xe. Cậu Seokjin mang một cái măng tô dài tới bắp chân, bên ngoài khoác một cái áo phao to sụ, choàng khăn len, đi bốt cao cổ, trông ông cậu như lọt thỏm vào mớ quần áo mùa đông.
Sunghoon tròn mắt đứng nhìn cậu mình một lúc. Seokjin quay lại thì bắt gặp đứa cháu trai đang nhìn mình chằm chằm. Seokjin vội vàng bước tới đỡ nhưng Sunghoon từ chối, anh bèn chuyển qua túm lấy cái vali. Sunghoon để mặc anh tùy ý. Cậu chầm chậm bước tới xe ngồi vào ghế lái phụ. Khi đã yên vị trong xe, Sunghoon rùng mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Cậu Seokjin đã cất hành lý rồi ngồi vào ghế lái, anh chưa kịp cất lời thì Sunghoon đã hỏi trước.
- Cậu Seokjin, sao cậu biết con tới?
Sunghoon vừa dứt lời, Seokjin liền nhướn mày, mặt quạu đeo, miệng ra rả mắng:
- Thế nào? Con giỏi nhỉ? Xuất viện không báo, bắt xe về Pyeongchang cũng không thèm ừ hử cho ông cậu già lấy một tiếng. Nếu không phải bác sĩ Lee gọi tới thì tôi cũng chẳng biết đường đi đón anh.
Bác sĩ Lee là bác sĩ phụ trách cho Sunghoon lúc cậu còn nằm viện. Theo đánh giá khách quan của Sunghoon thì tay bác sĩ ấy là người tốt, rất hoà đồng, rất nhiệt tình đôi lúc hơi bao đồng. Sunghoon bình tĩnh đáp:
- Không phải đâu ạ. Chẳng qua con đi sớm hơn dự tính nên không muốn làm phiền cậu. Chẳng phải cậu bảo bên sân băng dạo này đang rất bận sao? Trong thị trấn có xe buýt mà.
Seokjin chẳng có vẻ gì là vừa lòng:
- Bên sân thiếu cậu thì cũng chẳng đóng cửa được. Để con ngồi xe một mình mới không yên tâm, chân cẳng như thế lỡ bị cái gì thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EN-PUPPYZ] GIÀY TRƯỢT VÀ CẦN CÂU
Fanfictiongiày trượt và cần câu là hai thứ mà Sunghoon và Jaeyun đã để vuột mất trong đời, nhưng họ không để vuột mất nhau. đây không phải một câu chuyện sâu sắc.