Tại một quán trà gần Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Isagi ngồi đó nhâm nhi ly latte nóng, mắt nhìn về phía đồng hồ trong quán rồi lại nhìn ra ngoài. Có vẻ cậu đang chờ ai đó.
Leng keng!
"Kính chào quý khách."
"Cho tôi một ly cà phê."
"Vâng ạ."
Vị khách hàng mới bước vào theo quan điểm của mọi người bao gồm cả cậu là một tên dị hợm. Thân hình cao gần 1 mét 90, gầy gò, mặc quần tây đen, áo sơ mi đen bó sát càng tôn thêm vóc dáng cao lều khều. Mái đầu đen của tên đó như được úp cái tô lên cắt. Nhưng đó chưa là gì khi ai đó không nhìn vào đôi mắt đen mở to, dưới bọng mắt thêm đen được ẩn dấu sau chiếc kính.
Đáy mắt Isagi có chút dao động khi thấy người đó nhưng cậu không làm gì cả mà chỉ ngồi đó nhâm nhi ly trà. Dù sao thì tên đó chốc cũng ra chỗ Isagi thôi.
"Ya ya, Isagi. Nhóc vẫn khỏe?"
Như đã nói, tên này sẽ ghé ra chỗ Isagi mà.
"Ờ tôi còn khỏe. Cảm ơn đã hỏi thăm, Ego."
"Chà... So với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trước kia, thể chất lẫn kĩ thuật của nhóc có vẻ tốt hơn nhỉ?" Ego mang ly cà phê ngồi xuống đối diện nhìn Isagi, đôi mắt đen sâu hun hút đó như muốn nuốt chửng lấy cậu.
"Vì tôi không muốn phải cực nhọc "học" lại từ đầu nên trước khi được mời tham gia tôi đã khổ cực tập luyện để cơ thể có thể theo kịp với 'tầm nhìn siêu việt' của mình."
"Tôi thấy hôm qua rồi dù lúc đó chỉ một khắc. Nhóc có thể sử dụng 'đọc vị' mà, thậm chí không cần xài cũng được."
"Xài 'tầm nhìn siêu việt' cho trận hôm qua thì không đáng lắm, dù sao tôi cũng biết trước rồi nhưng xài dần cho cơ thể quen hơn."
Isagi nhớ lại trận hôm qua, tuy chỉ sử dụng trong một thoáng thôi nhưng cơ thể cậu vẫn không bắt kịp với hoạt động và luồn thông tin lớn mà tiêu hao nhiều năng lượng.
Có lẽ trong khi tham gia dự án cậu cần tập luyện thêm các bài tập thể chất khác của Ego thôi. Chứ tập ở nhà vẫn không ổn lắm.
Ủa mà...
"Đợi đã, anh đi xem trận đó à?" Nghe Ego nói có đi xem trận đấu hôm qua khiến Isagi bất ngờ không tin vào sự thật.
"Có gì phải ngạc nhiên vậy? Tôi chỉ muốn đến đó xem viên ngọc quý của tôi làm gì ở đó thôi." Ego tên đó trái lại còn nở nụ cười dị dị của mình.
"Thay vì cất công xem tôi chơi bóng sao anh không đi ngủ đi? Vết thâm đó đậm lắm rồi đấy." Isagi bất lực trách móc Ego khi còn thừa thời gian mà không tận dụng để đi ngủ: "Ít nhất cũng phải ngủ cỡ 6 tiếng gì đó để nạp thêm năng lượng chứ."
"Tôi không cần ngủ để nạp thêm năng lượng, chỉ cần nhóc hôn tôi thôi đủ khiến tôi khỏe hơn rồi."
"Bớt nói mấy thứ tầm phào đó và mau uống cho xong ly cà phê rồi đến Hiệp hội bóng đá thôi."
Isagi sau khi sống được thêm đời nữa mà tâm tính cậu cũng có chút phũ phàng. Lời Ego mới thổ lộ cảm xúc cũng là một điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
ФанфикQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...