Chương 2

153 16 2
                                    

Takemichi thả mình trong bồn tắm ngập nước, quần áo trên người cũng chẳng thèm cởi ra.

Nó tự dìm bản thân xuống dòng nước lạnh, cùng với mong muốn được chết đi. Chết trong chính quá khứ do nó tạo ra.

"Liệu mình có được đến với họ không?"

Nó tự nghĩ, đầu óc nó tua đi tua lại những khoảnh khắc trong cuộc đời nó, gặp lại những gương mặt rạng rỡ đầy hy vọng vào nó.

"Mày đang làm gì vậy?"

Giọng nam nhân ngày ấy vang lên, âm ngưỡng mà nó muốn dùng cả đời để ghi nhớ nhưng cũng là giọng nói đem nó chôn vào hố sâu tuyệt vọng.

Takemichi không mở mắt, nó không nghĩ người ấy lại đến tìm nó lần nữa. Và thật lòng, bản thân nó không muốn đối diện với hắn.

Nam nhân thấy cả người nó không nhúc nhích, hai mắt cũng chẳng mở ra nhìn lấy hắn một lần. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

"Này! Takemitc-"

Hắn muốn gọi người này như cái tên hắn vẫn hay gọi, cái tên do chính hắn đặt cho. Nhưng cổ họng hắn nghẹn ứ lại.

Người này không phải thiếu niên năm đó rạng rỡ mỉm cười với hắn. Hắn cũng không phải là Mikey trong tiếng gọi đầy tin tưởng và tự hào kia.

Bàn tay rộng và rắn rỏi chộp lấy cánh tay yếu ớt của nó, hắn ta lôi nó dậy khỏi bồn nước lạnh lẽo.

Takemichi ngồi bệt trên sàn, một thân ướt sũng ngước mắt nhìn người đứng chắn trước mặt. Trong cổ họng bỗng cất lên một âm thanh nhỏ xíu mà nó không kìm được.

"Mikey."

Hắn ta nhìn nó bằng đôi mắt đen láy không một tia sáng. Trên mình là đồng phục của Kanto Manji, mái tóc vàng đã dài quá vai một chút nhưng lại mang vẻ nam tính vô cùng.

"Mày muốn làm gì?"

Mikey hỏi nhưng người kia không trả lời, cũng không nhìn hắn nữa.

Hắn ta cảm thấy người bên dưới là đang chán ghét hắn.

"Ư..."

Takemichi nhướng người theo nhúm tóc vàng bị đối phương ghì lấy, đau đớn đến rên rỉ. Mikey kề sát mặt nó, vừa vô tình, vừa vô cảm.

"Mày muốn làm mình làm mẩy gì nữa? Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Tao đã nói tao sẽ bảo vệ mọi người!"

"Nếu mày đừng trở về thì mọi thứ đã khác, sẽ không có ai phải chết. Draken sẽ không phải chết!!"

Nó yếu ớt chạm vào tay hắn, đối với hắn không chút phản kháng để bị kéo lê ra ngoài.

Mikey hất Takemichi lên giường, quần áo ướt nước chảy một mảng lập tức thấm xuống gra nệm. Suốt cả quá trình đều leng leng tiếng xích sắt.

Nó co chân lùi về phía đầu giường, trong tâm trí chỉ muốn tránh né người kia.

Hắn ta giật phăng mấy cúc áo trước ngực, cởi bỏ bộ bang phục trắng tinh. Đầu đau như búa bổ hoàn toàn chẳng nghĩ được gì cả.

Mikey chậm rãi trèo lên giường, hệt như con thú dữ đang lăm le con mồi yếu ớt trước mắt. Hoàn toàn không có chút gấp gáp.

[Mitake] NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ