Chương 31

797 77 8
                                    

Trần Lập Ba đang giả vờ ngủ.

Cậu thực sự không biết phải đối mặt với Trương Trạch Nghị như thế nào, đặc biệt là lúc này cậu còn đang nằm trong vòng tay anh.

Những chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu không những không nhớ mà ngược lại còn nhớ một cách rõ nét. Những hình ảnh ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

Sức mạnh của vùng eo và cơ bụng của người đàn ông này thật sự đáng sợ. Từ hơi ấm của lòng bàn tay, đến nhịp tim đập dồn dập khi được lên đỉnh, tất cả giống như một cuốn phim được tua đi tua lại. Chỉ cần một hình ảnh nào đó vụt qua trong đầu cũng đã khiến cho gương mặt của cậu đỏ bừng lên, cả người lập tức nóng ran.

Chăn bông ấm vô cùng, ngay cả vòng tay của người bên cạnh đang đặt lên eo cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Trần Lập Ba nhắm mắt và bắt đầu nghĩ ngợi. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới thích hợp?

Vòng tay ôm eo đột nhiên siết chặt, lòng bàn tay di chuyển về phía sau lưng rồi kéo người vào lòng. Đối phương ôm chặt lấy cậu làm cho thứ cứng cứng bên dưới vô tình đụng vào đùi.

Trần Lập Ba không dám thở mạnh, hô hấp đột nhiên dừng lại. Người đàn ông bên cạnh tựa cằm lên đầu cậu và xoa xoa trêu đùa mái tóc rối.

- "Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói của anh không che giấu được sự thỏa mãn trong lòng. Bàn tay đang đặt phía sau từ từ trượt qua phần lưng dưới rồi trực tiếp chạm đến mông của đối phương.

Dưới lớp chăn ấm, có hai cơ thể đang trần truồng nằm cạnh nhau.

Cậu không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa!

Trần Lập Ba xoay người cuộn mình trong chăn. Cậu dùng sự im lặng để che đậy cảm giác hoảng loạn của bản thân thế nhưng Trương Trạch Nghị lại làm như không biết gì, anh vẫn vươn tay ôm cậu từ phía sau. Ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tốt, thậm chí anh còn cảm thấy cực kỳ no nê với buổi ăn tối ngày hôm qua. Đêm qua, cả hai dường như rất hòa hợp với nhau, anh cũng không còn cảm thấy bản thân mình đang ép buộc đối phương nữa.

- "Hôm nay em có ca trực không?"

Trần Lập Ba có ca trực. Bởi vì cậu đã đổi sang trực ca ngày nên không có thời gian nghỉ cách ngày như trực ca đêm. Cậu phải trực nguyên tuần. Nhưng quần áo trên người đã biến mất, cũng không biết có còn nguyên vẹn hay không.

Mặc dù cả hai đã làm vô số lần vào đêm qua, những chỗ không nên thấy cũng đã thấy, những thứ không nên nhìn cũng đã nhìn nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí để rời giường trong tình trạng trần truồng trước mặt người đàn ông này.

Trương Trạch Nghị lại tự nói chuyện với chính mình. Anh đưa tay nắm lấy tay của người bên cạnh sau đó dùng đầu ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay kia để chơi đùa. Một lúc sau anh lại siết chặt những ngón tay ấy rồi bắt đầu vân vê từng khớp tay.

Trần Lập Ba không tỉnh cũng buộc phải tỉnh.

- "Anh dậy trước đi." Đối phương rời giường trước thì cậu vẫn có thể nằm yên trên giường trùm kín chăn lại để không nhìn thấy gì. Nhưng nếu như cậu là người đứng dậy trước, cậu đảm bảo Trương Trạch Nghị nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu từ trên xuống dưới.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ