mấy xóm nhỏ thường có cơ sở vật chất hoạt động rất thần kì. chẳng hạn như lâu lâu lại có một hố cát nằm chất đống ngay đầu ngõ, thỉnh thoảng chậu cây của nhà nào đó nằm thẳng hàng giữa đường, khi thì thi công sửa nhà rồi nối dây điện dài lòng thòng ra cả đường đi, nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến chuyện đèn đóm.
gyubin có kể, đèn đường khu cuối xóm mấy nay dở chứng, khi bật khi tắt, có khi nhấp nháy như khung cảnh đặc trưng của dòng phim kinh dị. có hôm junhyeon sang nhà gyubin mải chơi đến tối muộn, lúc rời đi, nó mượn gyubin cái đèn pin cầm về soi cho đỡ sợ. vừa ra khỏi cổng, thằng nhỏ liền thấy bóng dáng ai xa xa đi chầm chậm về nhà.
không biết taerae có bị quáng gà không, vì trông anh rõ bất lực khi cứ đi hai ba bước là dừng lại mò mẫm vì không thấy đường. junhyeon bật nút đèn pin, nó soi tới chỗ anh. taerae bất ngờ lắm, anh ngước lên nhìn nó rồi cười vì bối rối. anh đi một bước thì ánh đèn của nó lại gần thêm một bước. đến lúc taerae đứng trước mặt nó, ánh đèn đã chạm đến mũi chân của junhyeon.
"ây dà! cảm ơn nhóc nha!"
anh cười rồi giơ ngón cái cho nó. sau đó junhyeon nghe cái gì mà trễ rồi sao không về nhà đi, nó gật gà gật gù nhìn anh đi vào rồi cũng chạy một mạch về tổ ấm của mình.
ngay tối hôm sau đó, taerae cũng đi học về trễ. nhưng điều khác lạ là ngõ tối cuối xóm lúc này sáng trưng. có ai đó đã thay cái đèn bị chập mạch bằng một bóng đèn vàng, vừa sáng sủa, vừa ấm áp.
nhà của junhyeon bán thuốc, thỉnh thoảng nó vẫn trông tiệm giúp ba mẹ, nhưng chỉ trông tiệm thôi không dám bán vì sợ hại người.
một hôm nọ, nó mở ti vi vừa ngồi xem vừa trông tiệm. taerae từ bên ngoài vào gõ cái cốc lên tủ thuốc.
"ba mẹ đâu?" anh hỏi.
nó chẳng nói chẳng rằng, cắp mông đi vào sau nhà gọi ba lên. chú kum thấy khách thì niềm nở lắm, đặc biệt là lớp thanh niên mới lớn tràn trề hi vọng tương lai cho đất nước như taerae thì lại càng hứng khởi, cứ tíu tít hỏi thăm taerae làm sao, mới chuyển đến thích nghi kịp không. junhyeon đứng kế bên chỉ chăm chăm nhìn anh và ba mình nói chuyện.
nhân đây cũng trân trọng thông báo. ba con taerae đã chính thức có một chuyến đi chào tất cả hàng xóm sau gần hai tháng kể từ khi chuyển nhà. mọi người mới vỡ lẽ rằng chủ hộ họ kim không đáng sợ hay khó gần như trong tưởng tượng, lại có một đứa con cao lớn đẹp trai làm ai cũng muốn mau chóng nhận làm rể. hai ba con anh đi từng nhà ríu rít chào rồi lại xin lỗi vì thất lễ, tiện thể tặng cho mỗi nhà một cái bánh bông lan thay cho lời cảm ơn. đến nhà junhyeon, thằng nhỏ còn được anh cho thêm hai cục kẹo me, nó tủm tỉm cười mãi, đến sáng hôm sau mới biết, gunwook với gyubin cũng có, không những hai mà là ba cục mỗi đứa.
quay trở lại chuyện ở tiệm thuốc, taerae muốn mua một chai oxy già vì nhà anh hết sạch. chủ tiệm thuốc kum gặng hỏi mãi anh mới cười khẽ trả lời rằng bị té nên có trầy xước chút. ba kum nhỏ giọng mắng taerae không cẩn thận, còn junhyeon đang an phận lại xen vào thăm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfictionkum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished