Gyuvin thấy Yujin ra khỏi thư viện cũng chẳng còn tâm trí mà ngồi đọc sách, anh liền đứng dậy, định bước nhanh đuổi theo nhóc con nào đó thì bị một bàn tay giữ lại.
"Sao anh lại đi gấp thế, không đợi em với"- giọng nói ấy là của cô gái tên Ji-eun, người vừa được nhắc đến trong câu chuyện của nhóm Yujin.
Gyuvin còn chẳng thèm nghe cô ta nói hết, gỡ bàn tay đó ra, vội vã đuổi theo Yujin. Vừa thấy cậu, đàn anh vừa gọi theo.
"Yujin"- thế nhưng lúc này đây, nhóc con nghe được giọng của đàn anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn, cậu bước đi càng nhanh. Thậm chí kéo tay GunWook chạy đi. Gyuvin thấy thế cũng đành bất lực.
Ngày hôm sau tin đồn lại càng lan rộng hơn. Cô gái tên Ji-eun không biết ở đâu tra được lịch học của Gyuvin, trực tiếp đến lớp anh tặng đồ. Sau khi về lại phòng học, liền cố ý lôi kéo lũ con gái trong lớp đứng gần chỗ ngồi của Yujin khoe khoang.
"Đàn anh Gyuvin đã nhận đồ của cậu chưa?"- một cô bạn nào đó hỏi.
"Tất nhiên là nhận rồi, anh ấy còn cảm ơn mình nữa"- Ji-eun tự hào nói.
"Đàn anh trước nay ít nhận đồ của người lạ lắm, có khi còn từ chối luôn. Có vẻ như đàn anh cũng thích hoa khôi Ji-eun của chúng ta"
Ji-eun nhẹ cười, giả vờ như vô tình nói ra.
"Thật ra lúc trước tớ với đàn anh Gyuvin có qua lại một thời gian...."- nói được nửa câu thì cô ta bịt mồm lại, tỏ vẻ buồn bã.
"Chết, tớ không nên nói ra mà! Các cậu cứ coi như không có chuyện gì đi"- nói rồi, định đi qua nhóm bọn về chỗ ngồi. Nhưng chính câu nói của cô ta đã khơi gợi lên tính tò mò của đám nữ sinh. Mấy cô gái liền giữ Ji-eun lại, tọc mạch hỏi.
"Thật á? Cậu với đàn anh là người yêu cũ ư?"
"Cậu mau nói xem nào? Sao hai người lại chia tay?"
"Ừmm... nhưng mà"- dừng một lúc, cô gái nói tiếp.
"Các cậu đừng đi kể với ai nha, tớ không muốn ai biết đâu"
Vừa dứt lời thì cô bạn ngồi cạnh Yujin lên tiếng.
"Không muốn ai biết thì đừng có mà kể, mà muốn kể thì kể be bé cái mồm thôi, mồm thì bảo không muốn cho ai biết nhưng mồm thì oang oang ra. Có bị mâu thuẫn quá không vậy?"
Mấy cô bạn của hoa khôi thấy vậy lên tiếng bênh vực.
"Chuyện của mày à mà xen vào!"
"Đúng đấy! Sao? Nghe thấy nên ghen tị à?"
Cô bạn kia cũng chẳng phải dạng vừa.
"Tao việc gì phải ghen tị với đồ đạc đã cũ rồi?"- nghe tới đây, lũ bạn của Ji-eun cũng á khẩu, cả lũ rủ nhau ra ngoài nói chuyện ra vẻ không thèm chấp nhặt với cô bạn kia.
Thấy mấy người kia đi rồi, cô bạn quay lại, huých nhẹ vào vai Yujin hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
"H-hả? Tớ có chuyện gì đâu mà sao?"
"Có phải cậu đang ghen đúng không? Hôm qua tớ thấy khi nhắc về cô gái kia với đàn anh, cậu lạ lắm".
"Lạ chỗ nào đâu? Tớ vẫn bình thường mà"
"Bình thường là nghe đến thì khó chịu, nghe tới là cắt lời, vừa thấy người ta gọi là bỏ chạy ấy hả? Thế là bình thường hả?"Nghe cô bạn nói, Yujin im lặng, chính bản thân cậu cũng đang rối bời lắm. Đáng nhẽ ra, khi nghe có người tán tỉnh đàn anh cậu phải ủng hộ chứ! Hơn nữa, biết đâu đây chính là người mà đàn anh thầm thích thì sao? Nhưng sao chính cậu lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ? Yujin gục đầu xuống bàn.
"Tớ....tớ cảm thấy rất khó chịu....".
...
"Có phải tớ xấu tính lắm không?".
____________
Cũng phải có ngày em bé Yuchin phải đối mặt với cảm xúc thật của bản thân thuii