Chẳng biết là do trùng hợp thật hay ý trời sắp đặt, có lẽ là lý tưởng lớn lại gặp phải nhau. Bas cũng đang tớn tác hơn hở đưa Job đến đây chơi. Po thấy Job từ xa thì có chút bồn chồn trong dạ, tay cậu nắm chặt tay Mile hơn một chút, nhịp chân như khựng lại và bước đi có vẻ nặng nề hơn. Điều này dĩ nhiên là Mile cảm nhận được, vì thế mà anh lại càng tò mò về cái người phía đối diện kia.Còn ở mé này, Job cũng tinh ý nhìn thấy Po đang ở phía trước, anh cúi thấp xuống thì thầm vào tai Bas:
-Em biết anh ta đúng chứ ?
Bas nghe thấy giọng thì thầm này thì có chút giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại:
-Kia á? Em biết, là P'Mile.
-Người Po yêu đúng chứ ?
-Sao anh lại hỏi vậy ?
-Nói cho em biết, trước đây anh từng điều trị vật lý cho Po. Lúc ấy thằng nhóc này bị trầm cảm, anh tìm hiểu mới biết. Chắc đây là người nó thương từ hồi ba năm trước đúng chứ ?
-Dạ, họ cũng mới quay lại với nhau, trước đây có chút hiểu lầm, mới giải quyết gần đây thôi ạ.
-Hiểu lầm ?? Hiểu lầm gì chứ ?- Job quay ngoắt qua hỏi.
-Chuyện dài lắm, em kể anh nghe sau. Qua đó chào hỏi chút đi, lâu lắm rồi em mới thấy Po nó đi chơi đấy. Riêng P'Mile thì càng hiếm, hoá ra kẻ cắm đầu vào công việc cũng biết mấy chỗ thế này.
-Được, anh cũng phải duyệt qua cậu ta. Hợp tác nhé - anh vỗ vỗ vai Bas. Cậu vừa nghe điệu là biết ngay anh tính chuyện gì.
Thế là, họ tiến thẳng tới, một cuộc gặp có kẻ hăm hở, có người lo âu, tuy nhiên thì, cái gì đến cũng phải đến.
Job vừa gặp họ thì đã nở một nụ cười tươi. Cậu đưa tay về phía Mile:
-Chào cậu, tôi là Job. Không biết Po đã giới thiệu với anh chưa, tôi là ..- anh cố ý kéo dài rồi quay ra nhìn Po, thấy cậu em của mình đang nhăn mày nhó mặt, Job mới thôi đùa cậu - là người quen của Po.
Mile đưa tay ra nắm lấy tay Job, không quên siết mạnh tay hơn thường lệ.
-Chào anh, tôi là Mile, là người yêu của em ấy.
Câu nói này khiến từ Po đến Bas ai nấy đều ngạc nhiên. Vì họ không nghĩ Mile sẽ bạo miệng đến vậy đối với những người mới chỉ đang làm quen chào hỏi. Còn anh thì nghĩ khác. Đây như một lời khẳng định chủ quyền của mình với người bên cạnh anh. Điều này khiến cho Job bất giác bật cười. Dám lớn tiếng như vậy, đúng là có lòng, ít ra anh ta cũng không đem Po ra mà trêu đùa, Job nghĩ thế, nhưng vẫn muốn tự mình kiểm chứng thêm một chút.
-Bọn tôi chưa ăn tối, đi ăn chút gì được không? -Job mở lời.
-Dĩ nhiên được, tôi và Po cũng tính sẽ tới đây ăn tối. Hôm nay, tôi mời. - Mile nói xong liền quay qua nhìn Po - học cả ngày, em đói rồi đúng không ?
-Dạ!- Po ngoan ngoãn đáp lại rồi nở nụ cười bẽn lẽn. Nụ cười ấy va phải ánh mắt của Bas đúng là tức mắt mà. Ai lại ngại ngùng thế kia cơ chứ. Bas thật không nghĩ thằng bạn mình lại có lúc cười thôi cũng bẽn lẽn thế này. Cậu thở dài rồi quay qua lên tiếng :
-Còn có người ở đây nha đôi tình nhân trẻ. Mà ở đây, chắc em quen khu này nhất. Để em dẫn mọi người đến một nhà hàng em từng ăn qua. Ở đó đồ ăn ngon lắm. Đi thôi.
-Được -ai ai cũng lên tiếng đồng ý.
Sau khi bước vào quán ăn, họ chọn một bàn tròn cho bốn người. Po thì để Mile chọn món, thằng bạn mê trai kia của cậu cũng cứ chỉ mải ngắm Job mà đến cả ăn gì cũng phụ thuộc vào anh. Thành ra bữa ăn đó, thực đơn, do Job và Mile lựa. Họ chỉ mất vài phút đợi là lần lượt các món ăn được đưa lên. Vì đây là khu trung tâm nổi tiếng bậc nhất lên phục vụ cũng rất nhiệt tình chu đáo. Po ngồi đối diện Bas và Job cũng đối mặt với Mile. Thành ra Po bị kẹp giữa hai người. Cậu thắc mắc, dù là cậu với P'Job chẳng có gì với nhau, mà sao khi bị dồn vào tình thế này, cậu lại có chút ngột ngạt. Có lẽ là do mùi thuốc súng toả ra từ cả hai bên. Mile chốc chốc lại đưa mắt qua chỗ Job thăm dò, Job thấy thế lại càng được thể muốn trêu đùa hăng hơn. Sau khi tất cả đồ ăn được đưa lên, họ bắt đầu ăn tối.
-Ăn đi, anh chọn cho em món này, nhất định em sẽ thích - Mile gắp cho Po rồi ân cần nói nhỏ với cậu. Po đưa bát ra đón lấy thì vui vẻ lắm, cậu đang định đặt đũa ăn thì từ mé bên kia, Job cũng bắt đầu:
-Em về nước, có nhớ đồ ăn Mĩ không ? Anh đặc biệt gọi cho em đấy - Job cố tình nói thế để khiến ai kia ghen, và Mile thì ghen thật. Anh đưa tay xoay cái mâm tròn rồi gắp thêm cho Po chút thịt:
-Hay em ăn cái này đi, đủ mềm, em dạo này gầy đi rồi, vậy thì anh sẽ ôm không đã tay nữa.
Po nhè nhẹ gật đầu, cậu tính đưa vào miệng thì lại thấy anh bác sĩ của mình tiếp lời:
-Em gầy đi sao, ở New York anh có bao giờ thấy em gầy đi đâu. Chắc ăn đồ ăn chưa quen miệng à, đây, ăn chút súp này nhé - nói xong, anh cũng đưa tay lấy muỗng múc chút súp để ra một cái bát riêng cho cậu, còn không quên nhắc nhở - nóng đó, ăn từ từ nha.
Thế là cuộc chiến này cứ ngày một căng thẳng. Đồ ăn trong chén của Po cứ càng lúc càng đầy ứ lên. Nhưng mà, cậu lại chẳng động đũa chút nào. Mile ghen thì đúng là ai ai cũng cảm nhận được, nhưng hành động lằng nhằng của Job thì Po chẳng thể hiểu được. Hết trò rồi hay sao mà lại đi đổ thêm dầu vào lửa thế này cơ chứ. Tuy nhiên, Po không dám lên tiếng, vì cậu còn đang đi nhờ vả người ta giữ bí mật chuyện của mình. Nhỡ đâu nói chuyện lại lộ ra thêm gì thì càng chết, vì vậy cậu cứ im lặng chứng kiến tất cả.
Cuối cùng, người lên tiếng lại là Bas. Nhìn thấy bạn mình cứ cúi sát mặt xuống bàn, Bas mới chịu mở miệng cứu nguy:
-Nào nào, bạn em chứ đâu phải cái thùng, mọi người dồn gì gớm thế. Nó còn có tay mà. Để đó, em ăn cho. -Nói rồi, Bas đưa tay với lấy đống đồ ăn trước mặt Po và bỏ vào miệng tấm tức khen ngon. Lúc này, hai người kia mới thôi việc xoay bàn ăn và gắp. Họ cũng chuyển qua lấy đồ ăn bỏ vào chén của mình. Còn Po, cậu lấy đũa gắp lấy miếng thịt trên đĩa đồ ăn mà Mile chọn, rồi cậu quay qua nhìn anh nở một nụ cười. Mile thấy vậy thì vui lắm, điều đó có nghĩa là, trong cuộc đua kia, anh thắng....
————————————
Yêu vào cái trẻ chou thứ hai không ai chủ nhật 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanficThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !