Chương 60

2.5K 338 21
                                    

Từ ngày đó gia đình của Linh Vân vô cùng lúng túng chả biết nên làm sao, thấy con gái ruột vào nhà lấy đồ để đi làm thì mới xuất hiện nói chuyện.

" Linh Vân mẹ thấy con chưa mua đồ mới, hay con đi mua sắm với Linh Kiều đi " Mẹ cô do dự nói chuyện.

" Hả..mẹ nói gì ạ ?" Linh Vân vì bị giảm thính lực nên tai nghe tai không.

Mẹ cô nhíu mày khi thấy vậy, em trai bên canh vốn đã bực mình từ vụ sinh nhật đến giờ. Nếu không phải bà chị tự nhiên xuất hiện, thì nhà đâu đến nổi khó xử vậy chứ.

" Bà chị điếc à, mẹ nói là chị đi mua đồ với chị Linh Kiều đi . Nói một lần là được rồi, còn kêu lần hai hừ" em trai khó chịu nói.

Linh Vân bị nói vậy thì trong lòng cũng có chút buồn bã, cô bị điếc còn không phải liên quan đến mấy người ư?.

Lúc cô bệnh không có tiền nên đã gọi điện anh cả xin chút tiền, miệng nói là sẽ chuyển nhưng cô đợi cả tiếng vẫn không có hồi đáp.

Để rồi cô chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi dư lại mua thuốc ở quầy hàng nhỏ chả mấy chất lượng gì, nhưng vì quá nghèo nên cô chỉ có thể cắn răng mua nó.

Thà có thuốc đỡ chút bệnh, còn hơn chết vì không có thuốc.

" Thôi được rồi...em đừng nạt nộ chị mình vậy chứ " Anh trai đi tới giải hòa, khó xử nhìn Linh Vân.

Hắn biết cô bị điếc cũng là lỗi mình, cả nhà hầu nhue không ai biết cô đã thật sự bị giảm thính giác vì cơn bạo bệnh kia. Nếu không phải hắn vô tình thấy giấy kiểm tra của Linh Vân, có lẽ không biết em gái ruột mình bây giờ bị gia đình hại thảm đến mức thành kẻ tàn tật .

Lời của em trai hắn, vô hình chung như con dao đâm mạnh vào điểm này của Linh Vân.

Linh Vân trầm mặc gật đầu, không quan tâm gì nhiều nữa. Ngoan ngoãn đi mua sắm cùng con gái nuôi yêu quý của họ...

Linh Kiều cau mày khi thấy Linh Vân chung xe mình, thái độ có thể nói là không mấy tốt lành gì.

Đi tới chỗ mua sắm, cô ta cũng chả tốt lành gì. Miệng thì vâng lời sẽ mua đồ cũng Linh Vân với cha mẹ và anh trai, nhưng lúc mua cô ta không hề đưa thẻ cho Linh Vân mua đồ. Mà chỉ kêu cô như con hầu xách đồ phụ.

Linh Vân mím môi nhìn tay mình giờ đã đầy ắp túi xách này nọ của cô ta.

Hai người mua sắm xong thì đi ra ngoài tính dạo ăn một chút thì không biết lúc nào một chiếc xe đen đã thủ sẵn ở trước đường, nghe chờ đợi con mồi vậy.

" Đi nhanh cái chân lên coi ...á!" Linh Kiều chưa kịp nói xong thì bị một nhóm người túm vào xe, bịp thuốc mê lại.

Linh Vân cũng xui xẻo bị dính thay, cô bị bọn chúng kéo vào tẩm thuốc bắt cóc vào xe.

....
Khi hai người bị đưa vào một nơi xa lạ, Linh Vân và Linh Kiều sợ hãi nhìn xung quanh chứ kịp hiểu sự việc gì đang sảy ra kia.

" Mày điên à mà bắt hai đứa, nhà đó chỉ có một đứa con gái thôi mà ?"

" em không biết, thấy có hai đứa đi chung nên bắt một thể luôn "

" Kệ coi như lấy thêm tiền chuộc nhiều hone cũng chả sao "

Nghe đến đây Linh Vân cũng đủ thông minh biết rằng mình đã dính vào một cuộc bắt cóc chuộc tiền rồi, nhìn qua Linh Kiều đã sợ đến khóc lóc kia.

Gia đình Linh Vân biết tin thì vô cùng hoảng sợ, họ cầu xin đừng làm gì con gái mình . Thỏa hiệp sẽ không gọi cảnh sát tới và mang theo tiền chuộc.

Lúc đến, người đưa tiền là hai anh em của Linh Vân. Nhưng đáng tiếc thay số tiền họ đem chỉ đủ chuộc một người về mà thôi...

" Muốn cứu hai đứa này về thì bọn bây mang thêm tiền gấp đôi đi, không thì bọn tao không biết sẽ làm gì đứa con gái này đâu"

Linh Kiều bị đám cướp nắm tóc giật mạnh thì đau đớn kêu lên, sợ hãi hét toáng. Cầu xin anh trai mình mau cứu mình kia.

Em trai đã gấp đến ướt cả mồ hôi, thúc giục anh trai mau chuộc chị gái Linh Kiều.

" Còn Linh Vân thì sao ?!. Chúng ta chỉ đem đủ tiền cho 1 người thôi " Anh trai bị đưa vào tình thế khó mà nói.

" Kệ chị ta đi, lát chúng ta đem theo tiền chuộc tiếp là được rồi. Sẵn kêu luôn cả cảnh sát " Em trai chả nghĩ nhiều mà nói thẳng ra suy nghĩ.

Cứ thế, dưới sự thúc đẩy của em trai. Anh trai cũng chỉ có thể cắn răng đưa tiền chuộc Linh Kiều trước, miệng hứa sẽ cứu Linh Vân về sau khi quay lại.

" Hahah xem ra cô em bị anh trai bỏ rơi rồi " đám cướp cười mỉa mai nhìn Linh Vân bị bỏ lại một mình kia.

" Tao thấy nhỏ này không quan trọng với đám kia rồi, giết quách cho xong. Sợ rằng lát nữa tên kia cũng mang theo bọn cảnh sát thôi"

Linh Vân nghe xong thì lạnh cả người...

" Khoan ...trước khi giết nó sao anh em mình không chơi một bữa đi. Dù sao nó cũng xinh đấy chứ ?"

" hahaha ý hay "

Linh Vân sợ hãi lùi lại, cả chân và tay đều bị trói nên chỉ có thể chật vật lê lết dưới đất .

" Đừng..làm one !" Linh Vân sợ hãi cầu xin, nhưng hồi đáp chỉ có những chợt cười cợt trên nổi đau của bọn cướp kia.

Cô bất lực nhìn cơ thể mình từng chút một bị cởi đi lớp áo, vỏn vẹn chỉ còn áo lót.

" Mỹ nhân à, ngoan ngoãn hậu hạ bọn anh tốt đi..."

Linh Vân tuyệt vọng, trong lòng vừa đau khổ vừa hận thù chính gia đình của mình.

Vì sao lại bỏ cô!

Không chỉ một mà là hai !!!

Cô không chấp nhận bản thân khi chết cũng bị lăng mạ, xâm phạm như vậy. Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành.

Tức tưởi cắn lưỡi mà chết đi...

" Mẹ nó ! Nó cắn đứt lưỡi chết rồi !"

" Anh làm sao bây giờ ?!"

" Chặt xác nó đem đi vứt đi, trốn thôi"

Cứ thế cơ thể Linh Vân dần bị đám cướp man rợ chặt từng phần cơ thể đi, tay, chân, đầu bị buộc vào bọc đen vứt một khu ở rừng hoang.

Đến khi gia đình Linh Vân đến đem tiền chuộc cùng cảnh sát...thì chỉ còn lại cảnh thịt vụn máu me và vải đinh đầy máu tanh .

___end

Yee 60 chương rùi

Yên tâm gia đình này sẽ bị đám bạn trai kia xử lý thôu

[ Blue Lock ] Không Cầu Tái HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ