mấy tuần sau đó, 'bộ ba chó quậy' - cái tên thân thương mà hanbin đặt cho junhyeon, gunwook và gyubin - vẫn thực hiện đúng châm ngôn hoạt động của mình. cả ba vẫn phá, vẫn bị la và vẫn phá, chỉ khác là bây giờ tụi nó nghịch một cách tự tin hơn vì nghĩ rằng không còn thế lực hắc ám nào hù doạ được mình nữa. anh taerae trông có vẻ cởi mở hơn một tí, anh đi học hầu như toàn thời gian luôn, chỉ rảnh vào buổi tối và ngày chủ nhật, thỉnh thoảng thấy cả bọn đá bóng dưới sân nhà anh lại chúi đầu ra xem rồi khẽ chào từng đứa. anh trai park hanbin cũng thường sang chơi, vô tình một hôm đi mua bim bim lại gặp được lee jeonghyeon, cậu bạn lạnh lùng cùng lớp. cả hai trước đó hơi ngại lee jeonghyeon, nhưng thấy cùng là láng giềng gần gũi nên thẳng tay ép buộc người ta phải nhập hội với mình.
bọn nhóc cũng có thêm một phát hiện mới, rằng anh taerae xóm tụi nó hát rất hay, lại còn là kiểu 'đẹp trai đàn hát đánh phát vào tim em'.
cứ chiều chủ nhật nào mát mẻ, anh lại cầm đàn ra ban công ngồi làm vài khúc nhạc. ban đầu bọn nhóc cứ la oang oang nên chả để ý. bỗng một hôm gyubin với gunwook mải cãi nhau, junhyeon đứng lạc lõng nhìn xung quanh lại thấy cái đầu ai đó lắc lư sau tán cây trứng cá cùng tiếng hát nho nhỏ phát ra từ ban công căn nhà số 7. không nghĩ cũng biết chỉ có thể là anh taerae, nó gọi anh rồi chào một cái, sau đó mặc kệ cuộc cãi vã mà xin anh vào nhà nghe hát.
trông thì có vẻ cả hai thân nhau hơn được một tí, nhưng junhyeon vẫn cảm thấy tình nghĩa anh em của họ vẫn đang quá xa cách. nó cũng chẳng biết làm sao!
thấm thoát thời gian trôi, các trường học bắt đầu tiến vào đợt thi học kì một, cả đám học sinh xóm nọ cũng tạm thời đình công để chăm lo việc học. cực khổ nhất chắc là taerae. trước đó vốn dĩ đã không thấy anh đâu, vào mùa thi bóng dáng anh dường như bốc hơi khỏi xóm. anh không chơi đàn cũng không ra chào bộ ba chó quậy, cũng không còn cho junhyeon mấy cục kẹo mỗi lần nó sang nhà tìm anh nữa.
junhyeon có nghe mẹ nói, anh học siêu giỏi ở trường luôn. đúng kiểu con nhà người ta, vừa đẹp trai, học giỏi, biết đàn hát, đã vậy còn thêm tính cách dễ mến, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
nó cũng ý thức được mình không nên làm phiền anh bằng mấy trò đùa nhảm nữa, cũng nên tập trung học hành thi cử thôi.
junhyeon ôn thi được đúng hai bữa, một hôm ở nhà gunwook, một hôm ở nhà gyubin.
còn ở nhà nó á? ba mẹ kum cũng cố gắng thúc ép con trai mình đi học hành, nhưng sự tập trung của junhyeon đối với việc học chưa đủ mạnh mẽ. nó thông minh thì có thông minh thật, nhưng lại lười quá. cũng may trời cho bản tính lanh lẹ và đầu óc quyết đoán, thứ hạng của nó lâu nay vẫn lưng chừng khoảng giữa, không cao cũng không thấp nên vẫn chưa bị răn đe gì nhiều. chung quy cũng do ba mẹ kum thương con, muốn con được làm những gì mình thích và cảm thấy đúng đắn thôi.
một hôm junhyeon vừa cầm sách lịch sử vừa mở ti vi trong khi đang trông tiệm thuốc, anh taerae đến và gõ cái cốc lên tủ thuốc như thường lệ. hầu như anh chỉ gõ vậy khi nó ở tiệm thôi, người gì đâu mà kì cục quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfictionkum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished