1.

116 19 1
                                    

Tên tôi là Haneda Yuu.

Một nữ sinh trung học bình thường.

Tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường, có một cuộc sống bình thường và có một mối quan hệ trọn vẹn với người mà tôi thương. Tuy nhiên, chỉ là tôi xinh đẹp hơn các bạn đồng trang lứa một chút, học giỏi hơn một chút, và Qurick của tôi cũng mạnh hơn một chút. Chỉ vì những thứ đó, mà suốt ba năm sơ trung của mình, tôi đã bị bắt nạn thậm tệ.

Không một ai chịu giang tay ra giúp đỡ tôi, và tôi cũng không thể nói với gia đình. Vì tôi là trẻ mồ côi.

Những trận tra tấn tưởng như địa ngục cứ tiếp tục kéo dài, cho đến khi bước vào mùa hoa anh đào nở của năm ba. Những trận bắt nạt mới giảm đi đôi chút. Tưởng như đã có thể yên bình sống trải qua nốt những ngày tháng cuối cùng của bản thân ở sơ trung và thuận lợi tốt nghiệp.

Nhưng, số phận lại một lần nữa trêu đùa cái cuộc đời chó má của tôi.

Vào một ngày mùa đông giữa tháng mười hai, tôi phát hiện bản thân đã mắc bệnh hiểm nghèo. Các khối u của tôi đã bắt đầu di căn lên não và ngày một to hơn.

Bác sĩ đã từng nói với tôi rằng: "Các khối u đang bước vào giai đoạn cuối, nếu như phẫu thuật, chúng tôi không biết trước được điều gì sẽ xảy ra."

"Có thể là sống hoặc chết."

Tôi gần như đã tuyệt vọng khi nghe những gì mà bác sĩ vừa thốt ra, tôi run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự bất an và nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy trái tim tôi.

Tôi thở dốc, hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, l-liệu cháu...còn sống được bao lâu ạ...?"

Tôi nín thở, cả trái tim như bị bóp nghẹt lại, khiến hô hấp dường như bị ngừng trệ.

"Ta rất lấy làm tiếc, cháu chỉ có thể sống được nhiều nhất hai năm nữa."

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi, hoảng loạn bao trùm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Tôi cảm thấy như, có hàng nghìn xúc tua màu đen gớm ghiếc đang bao trọn lấy cơ thể tôi, chúng từ từ từng chút một kéo tôi xuống vực sâu thăm thẳm.

Tôi chào tạm biệt bác sĩ rồi ra về, nét mặt không giấu nổi sự tiều tụy và xanh xao.

Tôi cứ đi, để cho những hạt tuyết đầu mùa phủ kín lấy cơ thể tôi. Bất giác, tôi đã đến trước nhà của bạn trai.

Tôi cười giễu cợt, định bụng quay về, nhưng lại bắt gặp bạn trai đang đứng đối diện.

Cậu nhìn tôi, cậu chạy lại. Phủi hết đống tuyết dày trên đầu tôi và vai.

Cậu nhìn tôi, lại nhìn đến bàn tay đang ửng đỏ và đôi mắt lờ đờ như sắp gục. Cậu cởi chiếc khăn quàng màu đỏ của cậu ra, quàng lên trên người tôi. Lại cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng không còn cảm giác của tôi lên, bao bọc lấy trong hơi ấm nơi cậu.

Hàng loạt các động tác yêu thương và cử chỉ ân cần của cậu, đều khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi.

Cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mệt mỏi của tôi.

"Yuu, cậu đau ở đâu à?"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tôi hoảng loạn lau đi, nhưng càng lau, nó lại càng lũ lượt trào ra.

Bạn trai thấy tôi đột nhiên khóc, cậu hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống. Cậu nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của tôi, cậu đưa đôi bàn tay ấm áp của cậu lên chạm vào khóe mi tôi, cậu cười hiền lành, nói với tôi.

"Thôi nào Yuu, có chuyện gì thì hãy nói ra cho mình biết nhé?"

Tôi nhìn cậu, ánh mắt chợt vụt qua tia sáng nhỏ nhoi, nhưng cũng biến mất ngay sau đó. Tôi ôm cậu, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Cười cười nói.

"Chỉ là mình rất nhớ Shouto thôi."

Cậu cười, xoa xoa đầu tôi. Và cậu đưa tôi về nhà.

Tôi quyết định sẽ giấu đi chuyện này, tôi muốn, những giây phút cuối đời kia, có thể ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, có thể dành toàn bộ sự quan tâm và tình yêu đặt lên người cậu.

Suy cho cùng, cậu cũng chính là thứ ánh sáng quý giá mà tôi may mắn tìm được trong cái xã hội thối nát này.

Cậu như cọng rơm cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi thứ bóng tối đang từng ngày kéo tôi xuống vực thẳm.

Suy cho cùng, tôi cũng yêu cậu rất nhiều.


|BNHA| Phút Giây Của Sự Chia LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ