Khi Jeong Jihoon đang vui vẻ trò chuyện với một người phụ nữ thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, cậu vô thức cầm lên và mỉm cười xin lỗi với người kia, mặc dù người phụ nữ đó có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Là anh trai cậu gọi, nhưng đầu dây bên kia dường như không nghe thấy tiếng ai nói chuyện, Jeong Jihoon tinh ý nghe thấy tiếng thở nhẹ, rồi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra?
"Jihoon, anh đau."
Giọng nói của Kim Hyukkyu vốn mỏng manh, giờ lại thêm phần run rẩy vì bệnh, nghe thật đáng thương.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Hyukkyu gần như dán chặt mắt vào đồng hồ, tích tắc tích tắc,cửa phòng anh không khóa, chỉ khoảng 20 phút sau, Jeong Jihoon đã đi đến bên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
"Vừa rồi nói anh chưa ăn tối, tại sao?"
Thấy cậu thẳng thừng như vậy, Kim Hyukkyu chỉ ngồi dậy nắm lấy cổ tay cậu, làm nũng: "Em nấu mì ramen cho anh được không? Eo anh đau quá..."
Kim Hyukkyu rất biết cách khiến người khác mềm lòng nên chỉ mất một lúc, Jeong Jihoon liền gật đầu đáp ứng.
"Anh à, anh có biết em đang đi hẹn hò không? Anh bình thường không gọi điện tới, làm em thực sự rất sốc đấy."
Đầu đũa dừng lại, Jihoon tiếp tục nói: "Anh cố ý đúng không? Tại sao anh lại muốn phá hỏng cuộc hẹn của em?"
Tuy khuôn mặt nom vô cùng trong sáng, nhưng Jeong jihoon biết rõ nhất anh ấy ranh mãnh đến mức nào.
"Không phải anh đau thắt lưng sao? Để em bóp cho anh."
Jeong Jihoon quỳ một gối trên giường, duỗi bàn tay phải vào để vuốt ve tấm lưng yếu ớt của anh, đầu ngón tay chai sạn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, âm thanh truyền đến, anh vươn vai. đưa tay ra để đẩy Jihoon, nhưng sức lực mềm nhũn.
Jeong Jihoon đã sớm nhìn thấu anh, nhéo cằm một cái, tay luồn vào trong quần anh nắm dương vật đã cương cứng mà trêu chọc phản ứng của anh: "Anh là gay, lại còn động tình với em trai, em thật muốn kiện anh vì tội quấy rôi tinh dục quá."
Kim Hyukkyu mặt đỏ bừng bừng, muốn lắc đầu nhưng lại bị nhéo thật mạnh, chỉ có thể bất lực chống đỡ, Jeong Jihoon một chữ cũng không muốn nghe, chỉ muốn bịt cái miệng dối trá đó lại.
Jihoon hai tay quả thực giống như một con mèo rừng lớn, ngón tay vặn vẹo đầu lưỡi của anh, bất đắc dĩ nhìn anh há to miệng, nước miếng không tự chủ được chảy xuống khóe môi, ánh mắt mê man nhìn cậu, đầu óc trống rỗng, anh căn bản không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn chủ động cắn ngón tay sâu hơn.
Quyến rũ quá đáng, Jeong Jihoon nhìn anh, đồng thời kéo mớ quần áo cản đường qua một bên. Sau khi rút ngón tay ra, miệng anh biểu lộ sự bất mãn mãnh liệt, đôi mắt ướt đến mức cảm giác anh có thể khóc trong giây tiếp theo. Anh quỳ trên giường nghiêng mông, hai đùi liên tục kẹp chặt cậu nhỏ của Jihoon ở giữa.
Jeong Jihoon lau nước bọt lên chân của Kim Hyukkyu, làn da trắng nõn trở nên sáng bóng, giống như đùi của nữ phát thanh viên afreecaTV mà cậu thích xem.