Thời gian, là một điều kỳ diệu.
Đôi khi vào những đêm thanh tĩnh hiếm thấy nhàn nhã kia, Vermouth sẽ ngẩn người nhìn ly rượu trên bàn, lại nhìn vầng trăng lạnh lẽo chiếu vào ly rượu, đường khúc xạ đi vào màn đêm.
Thời gian tựa như ngưng động, rồi lại như tùy ý vờn quanh người ả.
Vermouth thu hồi ánh mắt mơ màng: Có lẽ, cái gọi là vĩnh viễn không già đi rốt cuộc cũng chỉ là bởi vì lòng oán hận mà thời gian trôi chậm lại.
Ý nghĩ về thời gian đó chợt nảy ra, Vermouth nhếch mép cười châm chọc, cố gắng thao túng thời gian một cách vô ích, để rồi bị thời gian bỏ rơi.
Ả lang thang bên ngoài dòng chảy thời gian, giống như Cain bị Thiên Chúa trừng phạt lưu đày, bị thế giới sợ hãi và chối bỏ, không già không chết, và cũng không có chốn quay về.
Trên thế giới này, chằng hề tồn tại nơi gọi là "nhà" dành cho ả.
--------
Lần đầu tiên ả gặp Miyano Shiho, em ấy chỉ là một đứa trẻ cao chưa đến đầu gối, nhỏ nhắn mềm mại, Vermouth nhớ rất rõ ràng, lúc đó em ấy còn ôm đầu gối ả không chịu buông ra, giống như một con thú cưng nào đó trong nhà, đã đánh mất bản năng của mình, để lộ cái bụng mềm mại ra một cách hồn nhiên.
Trong lúc hoảng hốt, ả chợt cảm thấy hai người họ đều giống nhau, không trọn vẹn, đều là những con quái vật.
Ả vui vẻ chấp nhận sự gần gũi của đứa trẻ đó.
Ít nhất là trong thời thơ ấu của Miyano Shiho, họ đã chung sống hòa bình với nhau.
Sau đó, Miyano bắt đầu học tiểu học, hai người đã lâu không gặp mặt, nếu có cũng chỉ là nhìn thoáng qua vài lần. Chỉ là không biết ngày đó... cô chị ngây thơ của em đã nói cho em nghe những lời đàm tiếu nhơ nhuốc nói về chuyện của cha mẹ mình chăng? Con mèo con, với bản năng không toàn vẹn, bắt đầu sợ ả.
Trong đôi mắt kia có sự sợ hãi...
Thú vị thật.
Trong mắt Vermouth hiện lên tia ánh sáng lạnh lẽo.
Họ không còn gặp nhau nữa.
Cho đến khi Miyano được đưa đi du học bên kia đại dương, ả cũng làm nhiệm vụ vượt ngàn dặm theo sau.
Một người đến trường, một người chấp hành nhiệm vụ.
Cùng ăn cùng ở, nhưng nước giếng không phạm nước sông.
Khi Vermouth vui, ả sẽ giúp đỡ Miyano khi em ấy gặp phiền toái; Khi ả không vui, đừng nói tới quan tâm, nếu có cơ hội ả cũng muốn nả một phát vào người em ấy.
Những ngày lộn xộn, dây dưa, trêu đùa, chế giễu, quay cuồng cứ thế trôi qua.
"Cô ghét tôi."
Chút nghi ngờ nhợt nhạt nổi lên trong đôi mắt xanh băng giá, em lên tiếng trước khi Vermouth chuẩn bị rời xa, một lần nữa đem em bỏ lại.
"Không phải nên vậy sao?"
Vermouth siết chặt tay lái, vẻ mặt ngây ra trong chốc lát, sau đó trong nháy mắt gợi lên một nụ cười giễu cợt, không chút để ý lời nói của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VERSHER) ONESHOT: TRẢ NỢ
FanfictionGiống như Cain ghét Abel. Chẳng qua cả hai người đều là Cain. Nguồn: weibo