Anh không sợ cái chết

1K 76 7
                                    

Không có vấn đề nào là không thể giải quyết, đôi khi bỗng nhiên vào lúc bạn khó khăn nhất sẽ luôn xuất hiện bên cạnh bạn một người, một người mà họ sẽ lo lắng cho bạn, quan tâm bạn và yêu thương bạn thật lòng. Điều quan trọng là cuối cùng bạn sẽ đưa ra chọn lựa như thế nào mà thôi. Tiếp tục đi trên con đường khó khăn đó hay là nắm lấy đôi bàn tay người có thể giúp bạn tạo ra con đường mới?

.

Sau chuyến du lịch, quay trở lại Seoul tất cả các thành viên đều về nhà riêng của mình, tận hưởng thời gian nghỉ thật thoải mái trước khi chính thức bước vào kỳ LCK mùa Xuân mới. Mọi người cũng chưa ai gặp lại Moon Hyeonjoon, ngay cả anh cũng vậy, anh vẫn chưa gặp lại hắn. Anh không biết hắn đang ở đâu, không biết hắn đang làm gì, cũng chẳng thể nhắn tin hay gọi một cuộc điện thoại như trước đây nữa. Một mình anh ở lại ký túc, ngày ngày đi qua đi lại với gaming house, đêm đến thì lại chạy qua phòng Hyeonjoon, ngồi cuộn mình trên giường hắn cả đêm, có lúc lại ngủ quên lúc nào không hay. Anh không thể ngủ cũng chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì, anh đã uống rất nhiều thuốc nhưng nó cũng chẳng thể đưa anh vào giấc ngủ. Trông anh bây giờ không khác những người mắc bệnh nan y là bao, khuôn mặt hốc hác, cơ thể đã gầy đi một vòng, làn da trắng bệch xanh xao. Trông đáng thương đến nỗi Bae Seong-ung phải cưỡng chế anh về nhà để mình chăm sóc và canh chừng thì mới yên tâm.

Thời gian qua đi đã 3 tuần trôi qua, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại ký túc để bắt đầu luyện tập cho giải đấu. Sanghyeok cũng được thả về với tình hình đã đỡ hơn đôi chút. Cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, mọi người mắt đối mắt nhìn nhau ái ngại trước thái độ khác lạ của Hyeonjoon và anh đội trưởng. 

Moon Hyeonjoon lạnh lạnh nhạt nhạt coi như không có chuyện gì, hắn không nhìn anh, cũng chỉ chào hỏi cặp botlane và bé út cho qua rồi biến vào trong phòng mất. Mấy đứa này cũng chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn anh

- Nào, mấy đứa trải qua kỳ nghỉ vui vẻ chứ? Nếu chuẩn bị xong rồi thì ngày mai bắt đầu vào luyện tập nhé? - Dù không mấy vui vẻ nhưng anh vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của người anh, người đội trưởng.

- Tới luôn đi anh - cả 3 đứa đều đòng thanh trả lời rồi chạy luôn vào phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi.

.

Hyeonjoon cảm thấy mọi chuyện có vẻ đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng chẳng thể đối xử với anh như trước, cũng không thể coi như không có chuyện gì được. Hắn vắt óc lên suy nghĩ, suy nghĩ xem có cách nào khiến hắn bị mất trí nhớ tạm thời không? Chỉ cần nhớ những việc trước khi đi du lịch là được rồi. Hắn ghét bầu không khí khó xử lúc nãy, họ đứng giữa phòng khách như những người bạn mới gặp nhau vậy, ngại ngùng đến phát điên.

Đang trằn trọc suy nghĩ đột nhiên hắn phát hiện ra một việc rất kỳ lạ, căn phòng hắn có thêm sự xuất hiện của một số món đồ thì phải. " Hửm? Gì đây? Lọ thuốc này là gì nhỉ? Áo khoác của.... Lee Sanghyeok sao lại ở phòng mình vậy???" . Muôn vàn câu hỏi trong đầu hắn, và hắn đã rút ra được kết luận " Không lẽ... Anh ấy vào phòng mình sao? Khi mình không có ở đây? Lọ thuốc ngủ này, cái áo này?"

[Onker] - |Oner×Faker|  PLEASE LOVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ