[Oneshot Jihan: Mãn Xuân]

217 35 9
                                    

[Oneshot: Mãn Xuân]

Người viết: D.Zoyle Hạnh Phúc

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua - Yoon Jeonghan/Junghan)

Thể loại: NamxNam, ấm áp

#Note: Các tình tiết trong fic hoàn toàn là hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm

Dành những năm tháng tuổi trẻ để chen chúc và tranh giành từng mảnh không khí ở Seoul, dành từng hơi thở để chạy theo cái gọi là danh vọng. Cho đến cuối cùng, khi anh ngẩng đầu nhìn lên mảng trời đen xanh nhòe nhoẹt ở phía trên cao, anh đã nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.

Bỏ lỡ một tuổi xuân đáng lẽ ra sẽ chất chứa đầy những kỷ niệm, của tiếng nói nụ cười bên bạn bè và người thân, hay là bỏ lỡ những cơ hội được sưởi ấm trái tim từ giá buốt thành ấm nồng.

Thật ra anh biết, chẳng phải anh mà cơ số những bạn bè đồng trang lứa cũng đang đánh mất chính mình trong vội vàng như thế.

Bởi không phải ai cũng có thể sống qua ngày với những mộng mơ và sự hài lòng tối thiểu.

Phải cho đến khi trái tim bị con mối cô đơn gặm nhấm qua từng đêm, phải cho đến khi sự hạnh phúc không thể thỏa mãn bởi những đồng tiền. Thì anh mới quyết định chạy trốn.

Đó là một cách bỏ cuộc, nhưng anh sẽ coi đó là cách mà anh tự làm bản thân anh cảm thấy hài lòng.

Vậy là vào cuối xuân đầu hạ, anh bỏ Seoul quay về thành phố của cha mẹ mình.

Gia đình anh không hẳn là giàu có, thế nhưng nếu để lo lót cho anh một công việc ở nhà nhờ mối quan hệ thì cũng không hẳn là khó khăn. Mà kì thật thì mức sống ở đây cũng không đắt đỏ như Seoul.

Rau nhà tự trồng, gà nhà tự nuôi, hoa quả chín đầy vườn. Ở đây chẳng thiếu gì, tại sao anh lại không nhận ra điều đó nhỉ.

Bởi vì ở những năm đôi mươi, thứ chúng ta thiếu là cảm giác mới lạ, là cái công nhận từ những con người chưa quen, là những ánh nhìn ngưỡng mộ không thể mài ra ăn. Là sự tự do ở một nơi chẳng biết ai với ai, và cũng có thể, là sự hãnh diện khi có thể kiếm và tiêu trên từng đồng tiền.

Ba anh có một tiệm sách ở trong phố, còn mẹ anh thì làm thợ may tại gia. Trong thời kỳ tiền thất nghiệp và đang muốn healing bản thân, thì việc chạy qua chạy lại giúp việc cho bố mẹ hẳn là một sự lựa chọn không tồi.

Mãi đến sau này, khi trên tóc đã điểm vài vết bạc đi của thời gian, thì anh vẫn cảm thấy thật may mắn làm sao khi ngày ấy anh đã bỏ chạy trốn đông đúc xa hoa kia, để về với cội nguồn của chính mình.

Chung quy lại, ta sinh ra ở đâu, trong sâu thẳm, ta vẫn muốn được chết đi tại đó.

- Jisoo ơi, con bọc váy bỏ vào hộp cẩn thận, rồi đem đến cho cô Yoon nhé?

Anh nhổm dậy khỏi chiếc ghế sô pha mềm mại, đặt điện thoại xuống một bên và hỏi:

- Cô nào cơ, nghe lạ quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot Jihan: Mãn Xuân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ