Khi Sanzu mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng nghỉ, đã thấy Takemichi đang ngồi ngoan ngoãn một góc ở trên sô pha, trên bàn là bó hoa hồng đỏ thơm ngào ngạt mùi. Gã còn đang tiếc vì tưởng Takemichi đã bỏ về trước, ai ngờ cậu là tới gặp mặt mình chứ không chỉ ghé ngang qua xem chút ca nhạc.
"Anh Sanzu." Takemichi vội đứng lên, cúi người chào gã một tiếng, trong giọng nói vẫn không hết được chút căng thẳng.
Cậu tự thấy mình thật kém cỏi, dù đã tiếp xúc trực tiếp với Sanzu một thời gian rồi nhưng mãi vẫn không quen được, luôn vô thức căng thẳng tới nắm chặt nắm đấm, thậm chí nhiều khi còn quên cả việc hít thở.
Có những thứ tiếp xúc nhiều thì sẽ dần quen, cũng có những thứ dù tiếp xúc bao lâu cũng đều như nhau. Ví dụ như khi đứng trước người mà mình có tình cảm, ta sẽ luôn hồi hộp một cách không thể kiểm soát, cũng không thể ngăn trái tim thôi đập rộn.
Sanzu nhận lấy khăn lau mồ hôi từ trợ lý, khóe môi khẽ cong lên một chút, gật đầu chào lại Takemichi, "Lúc ở trên sân khấu trông thấy Hanagaki, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Cậu đặc biệt tới đây để chúc mừng tôi à?"
"À..." Takemichi đơ ra một lúc, sau đó mới kịp nhớ ra chuyện quan trọng mà cầm bó hoa hồng trên bàn lên, dùng hai tay đưa về phía Sanzu rồi nói, "Chủ tịch có công tác không thể tới được nên nhờ tôi mang hoa đến chúc mừng ngày kỷ niệm hai năm ra mắt của anh. Mong anh Sanzu hãy nhận lấy bó hoa này ạ."
"Chủ tịch?" Sanzu nhíu mày, mặc dù đã lờ mờ nhận ra nhưng dường như gã không có ý định nhận lấy ngay.
Takemichi mím môi giữ nguyên tư thế, chậm rãi nói rõ ràng hơn, "Là anh trai của anh nhờ tôi đấy. Ngài ấy cũng rất muốn tới đây để tự mình chúc mừng anh Sanzu, chỉ là...công việc có chút gấp gáp không thể chậm trễ."
Một tiếng cười khẩy vang lên rất khẽ, khẽ tới mức Takemichi suýt thì tưởng tai mình nghe nhầm. Cậu thấy Sanzu dùng một tay cầm lấy bó hoa, giơ lên trước mặt nhìn một chút với vẻ mặt đầy giễu cợt, "Làm màu làm mè. Anh ta bây giờ cũng biết để ý tới đứa em trai này rồi à?"
Thẳng tay lẳng bó hoa về lại trên mặt bàn, Sanzu ngồi xuống ghế sô pha dài một cách thoải mái, còn không quên bảo Takemichi cũng ngồi cho đỡ mỏi chân. Cậu thẫn thờ làm theo, sau một khoảng im lặng mới lấy hết can đảm nói ra điều cứ quanh quẩn mãi trong lòng mình.
"Thật ra chủ tịch rất quan tâm tới anh Sanzu đó ạ. Nếu mà... Tôi chỉ nói là nếu thôi. Cả hai có vấn đề gì khúc mắc với nhau thì có thể thử ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một lần xem sao. Biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ đỡ căng thẳng hơn chút."
Sanzu ngả người dựa vào sô pha, hai tay gác sang hai bên lưng ghế, chân trái gác lên chân còn lại. Bộ dạng vừa ngạo mạn lại vừa xa cách.
Gã nghiêng đầu nhìn sang Takemichi đang ngồi cách mình một khoảng. Dáng vẻ khép nép ngoan ngoãn, cùng cái miệng đóng mở cố gắng nói thật cẩn thận của cậu khiến Sanzu đột nhiên thấy buồn cười.
Bình thường Sanzu sẽ cảm thấy rất chán ghét nếu có người muốn dò hỏi hay nhắc về gia đình của gã trước mặt gã. Đặc biệt là sau khi thông tin gã là em trai của chủ tịch tập đoàn giải trí Takeomi bị đám cổ đông trong công ty biết được thì bắt đầu lân la tới, ý muốn Sanzu quay về nhà. Nhưng riêng Takemichi lại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanficMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...