words count: 8k+
.
một đứa nhỏ đáng thương - người ta hay nhắc về cậu bé sống trong căn nhà ẩn khuất nơi cuối phố như thế.
một đứa nhỏ bất hạnh - người ta hay gọi em như thế vì những vết xước chẳng bao giờ không xuất hiện trên gương mặt trắng ngần của em.
đứa nhỏ tên han yujin, lớn lên bằng những tiếng cãi vã của ba mẹ và những trận đòn mà hai người trút giận lên em.
đứa nhỏ tên han yujin, cũng đã từng là một hoàng tử nhỏ. nhưng sự sụp đổ của công ty ba đẩy cả gia đình em vào ngõ cụt, đẩy cả sự trưởng thành của em vào con đường tối tăm không lối thoát.
đứa nhỏ tên han yujin, ấy vậy mà vẫn tươi cười, vẫn chưng lên bộ mặt xinh đẹp nhất như một màng bọc để bảo vệ lấy bản ngã tâm hồn đã chằng chịt vết cắt.
đứa nhỏ tên han yujin, đẹp đẽ đến mức khiến người ta đau lòng không thôi.
.
một ngày như mọi ngày, yujin rệu rã lê thân xác mỏi mệt đến cửa hàng tiện lợi sau cả buổi chiều lay lắt trên giảng đường.
yujin cười khẩy nghĩ đến vài câu văn vu vơ em đọc được trên mạng, rằng tuổi mười bảy mang hơi thở nồng đượm của thanh xuân, là khoảng thời gian mà tuổi trẻ được hết mình tận hưởng sức sống.
nhưng yujin thì chẳng muốn tận hưởng một chút nào.
bởi lẽ càng lớn lên, gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của em ngày càng trĩu nặng xuống.
yujin ở tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết, nghiễm nhiên trở thành trụ cột cho gia đình.
ba của em hậu phá sản thì chai rượu chẳng bao giờ rời tay, mẹ của em thì thần trí điên loạn, lúc quên lúc nhớ, thậm chí còn có lúc coi yujin như kẻ thù mà đánh đập, lúc tỉnh táo cũng chẳng quan tâm đến em lấy một lời
yujin của thời gian đầu còn sợ hãi, còn khóc lóc, còn van xin. nhưng sống lâu trong cái khổ, em cũng chẳng thấy khổ nữa. biết làm sao được, họ cũng là ba mẹ em mà.
yujin uể oải thay ra bộ đồng phục nhân viên, mỉm cười nhạt nhẽo với anh sinh viên cùng ca làm.
"yujin mệt hả, hay cứ đi về đi để anh làm cho." - anh ấy nhìn nụ cười héo mòn của em thì lo lắng.
yujin xua tay. em làm sao dám làm phiền người ta như vậy.
người kia nhìn ngắm gương mặt em, vô cùng thuần thục lấy ra trong túi quả trứng gà vẫn còn hơi ấm.
yujin tiếp nhận cái nong nóng lăn đều trên gò má vẫn còn vết bầm tím chưa tan như đã quen. kim gyuvin lúc nào cũng dịu dàng với em như thế.
"anh không biết lý do là gì, nhưng cứ để bản thân bị thương thế này thì rất đáng lo ngại đó han yujin."
yujin chỉ biết cười trừ.
"anh đừng tốt với em như vậy." - em sẽ chẳng kìm lòng được mà rung động mất.
"không tốt với em thì tốt với ai? đứa nhỏ này, ăn nói linh tinh." - gyuvin thổi thổi lên vết bầm dù nó chẳng có tác dụng gì, nhưng nó góp phần làm cảm xúc của yujin tăng cao đến chóng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
/gyujin/ - to the moon
Fanfiction"hãy để ánh trăng soi rọi nơi đáy mắt, bất cứ khi nào anh cảm thấy nhớ em." ảnh: pinterest