Top!Aether / Aether x Diluc ( 1 ít AeVen)

273 15 5
                                    

Anh : Aether   "lời nói"
Hắn : Diluc        'nhấn mạnh, Suy nghĩ '
Ngài: Venti
Cô,nhóc: Paimon
_______________

"Nhà lữ hành bạn đã đi đâu thế ? khi dậy Paimon đã không thấy bạn đâu cả ! "

Thiếu nữ bé nhỏ tóc trắng lơ lửng hét to hỏi người đồng hành của mình vì sao bỏ cô một ở nhà nghỉ mà mất tích làm cô lo lắng

"Xin lỗi Bạn Paimon, tôi đi tìm vài nguyên liệu để nấu ăn ,tôi hết thức phẩm dự trữ ngoài bạn ra rồi "

Anh nhún vai lắc lắc đầu chỉ cười trừ, thầm nghĩ cô thì lo lắng gì cho mình chứ , dù sao chỉ biết ăn thôi .

" Vậy sao bạn đã tìm đủ nguyên liệu chưa , làm gà nấu hoa ngọt được không Paimon đói rồi"

Chưa để Anh trả lời 1 bóng mang sắc xanh lá bay vụt như gió bám vào người anh

" Nhà lữ hành , bạn đã quay lại đây rồi "
Ngài Phong thần nhảy vọt lên người anh mà quấn quýt như cả hai là tri kỷ vậy ,có thể làm người nhìn vào hiểu lầm

"bạn sẽ té nếu cứ bám vào tôi như vậy , Venti à "
Anh đỡ hông ngài nếu không sẽ mất đà làm hai người té mất.

"Liyue thế nào bạn thấy nó đẹp không ?"

Ngài vẫn giữ tư thế ái muội mà đung đưa chân
" Bạn biết rõ hơn cả tôi mà "
Anh cười tươi nghiêng đầu vừa nói vừa đi lại chiếc ghế gỗ thả người ngồi xuống

" Bạn lại nói thế haha "
Ngài vui vẻ mà đùa cợt đúng là gần anh luôn làm tâm trạng người khác vui vẻ

"Người Bạn toàn mùi rượu "
Anh khịt mũi khi nãy ngài bám lên người anh , anh tưởng chừng mình sẽ say luôn nhờ con người này .

" Tôi đang uống rượu siêu ngon ở [Quà tặng của Thiên sứ] cảm nhận được bạn đã tìm "

" Vậy sao đúng là Venti nhỉ ?ha"
Anh cười nhẹ chắc chắn lão gia sẽ túm  người này về xử lí liền thôi

Đúng là anh linh còn hơn Phong Thần
Vừa nghĩ xong phía xa một người với mái tóc đỏ được buột có đôi chút thả nhẹ nhìn có vẻ hơi rối nhưng nhìn kĩ nó mượt một cách kì lạ đang lại gần.
Khi lại gần người kia có chút ngớ người khi thấy anh

"Chào ngài lão gia "
Anh vui vẻ chào hỏi làm như mình không thấy vành tai đỏ của người đó

" Ừm"
Hắn chỉ nhẹ giọng ừm một cái làm không khí trở nên ngượng ngùng nhưng dường như chỉ đối với hắn thôi

" Nhà lữ hành , ở Liyue có gì sao ? "
Ngài vui vẻ nắm lấy cánh tay anh

" Hửm , ý bạn là sao ? "
Anh quay đầu hướng tới ngài cũng không quan tâm thấy hắn hơi cau mày

" không có chuyện , Sao bạn lại về thành Mondstadt thế ?"
Ngài nghiêng đầu làm gương mặt thiếu niên thêm chút cuốn hút hơn

" tôi có chút chuyện ấy mà "
Nói tới anh lại nhớ khi sáng ngày hôm qua anh và Paimon đang ở Liyue làm ủy thác thì có thư tới .

Paimon đã lấy không biết của ai nên đã đưa cho anh mở ra anh liền biết ai với nét chữ nọ anh vui vẻ mà rủ rê Paimon về Mondstadt nhóc không chần chừ mà đồng ý liền luôn .

Đó là lí do tại sao Anh với Paimon ở đây nhưng đâu thể nói ra được

"Không nói được sao ?, thôi bạn đã đến phải đi chầu với tôi đấy "
Ngài cười tươi tỏa nắng làm anh như muốn hẫng 1 nhịp không anh có người trong lòng rồi người ấy mà biết sẽ buồn lắm đó
Thấy anh thẩn thờ không có ý đinh gỡ tay Ngài ra hắn hơi chút ghen tị
" Paimon với Venti hai bạn đến [Quà Tặng của Thiên sứ] đi tôi và Nhà lữ hành cần làm rõ 1 số chuyện "

Hắn lên tiếng sự chú ý của cả 3 người

" gấp lắm à, mà tôi đi cũng được cho tôi xin 1 chai rượu nho nhé "
Ngài cười ranh khi nhắc tới

" Cho Paimon đồ ăn , Paimon đói "
Nhóc Paimon cũng thêm vào hét lên làm không khí lại nhộn nhịp

" được mấy người tới đó trước "
Hắn xoa mi tầm nhìn 2 người người bay người chạy vút đi mất bóng luôn

"Lão gia có gì sao? "
Anh biết mà vẫn muốn hỏi lộ ra sự thích thú làm hắn lại thấy ngượng

" Bạn có thấy rằng Venti có tình cảm với bạn không ?"
Hắn do dự 1 hồi rồi nhỏ giọng khẽ khẽ nói .

" Không bạn ấy là vậy bạn ghen sao Diluc ?"
Anh cười trừ trước suy nghĩ của người yêu nhỏ bí mật này

" Nhìn hành động của cậu ta đi "
Không hài lòng với câu trả lời của anh hắn khó chịu 2 đầu mày chau lại như muốn nói ' Chủ nhân đang quạu né xa tao ra vậy'

"A tôi không nhận ra đấy , người tình bé nhỏ tôi ơi, đừng giận tôi nhé  "
Thấy người tình mình nhăn mặt không cần biết sao chỉ biết phải dỗ thôi .

" thôi đi "
Hắn quay mặt đi vành tai đỏ ửng
Anh luôn dùng mấy từ khiến người nghe xấu hổ thôi

" sao được người tình tôi , giận tôi rồi mà phải dỗ chứ "
Song anh tiến tới kéo người kia vào một góc khuất mà trao cho 1 nụ hôn sâu Hắn không phản kháng mà buông thổng để anh muốn gì làm

" Tôi nhớ người tình tôi quá, bạn có nhớ tôi không Diluc ?"
Anh dứt nụ hôn khi người kia hết dưỡng khí mà dựa vào tường

" Ưm … biết rồi còn hỏi "
Hắn quay đi làm vẻ mặt giận dỗi
Hắn muốn đánh người tình mình quá đi
Nhưng sao thương quá không đánh được rồi .
Anh cười trừ dễ thương quá đi
[…]
bức thư được cất cẩn thận trong túi của anh đột nhiên phát sáng hiện ra dòng chữ 'Nhà Lữ hành , tôi nhớ bạn rồi"

__________________
End

Số từ : 991 từ

[ 𝘼𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧𝘼𝙇𝙇] [𝘼𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧𝙃𝙖𝙧𝙚𝙢] Hậu cung và Aether <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ