như thường lệ, em mệt mỏi ngồi dậy và chuẩn bị đến ngôi trường đầy ám ảnh của em.
mọi người đến trường để học, tiếp thu những thứ bản thân thiếu thốn. còn em đến đó ngoài học ra em còn phải đối đầu với nhóm côn đồ, anh chị lớn có gia thế khủng chỉ biết ức hiếp những kẻ nghèo hèn như em. vì thế em luôn đi trễ để tránh bọn chúng nhưng khó có thể tránh giờ ra chơi, ra về.
em lo lắng không biết hôm nay em sẽ chịu những gì.
em sợ lắm.
-giờ ra chơi-
em thấy bọn họ rồi, em thật muốn chạy trốn quá đi nhưng vì sợ chân em cứng đơ ra rồi.
em biết ngay mà, bọn họ lại đánh đập em, em biết mình cần vùng dậy nhưng rồi shin ryujin đây cũng chỉ nhận lại câu nói " chà, ryujin yếu đuối thường ngày nay còn có chuyện phản kháng à?". sau đó lại một trận đòn khủng khiếp giáng xuống thân em.
em thật khổ quá.
nhưng hôm nay có gì đó là lạ thì phải, như bình thường sẽ không ai đứng ra bảo vệ em đâu vì bọn họ sợ lắm, sợ bị đuổi việc, sợ là người bị ức hiếp tiếp theo. tự nhiên hôm nay lại có giáo viên mới, tức là hwang yeji lại hùng hổ hô "ngưng ngay cho tôi" thật to, cô ta không sợ bị đuổi việc sao?
em và bọn họ ai cũng tròn xoe đôi mắt.
"giáo viên mới à? hèn gì không biết tụi này nhỉ?".
em chẳng thấy chút sợ sệt nào trong mắt cô ta cả, ngược lại ánh mắt cô ta còn có chút hung dữ ấy chứ.
gan quá đi.
" tôi chẳng cần biết cô cậu là ai, tôi cũng không quan tâm gia thể cô cậu khủng thế nào mà dám làm càn trong ngôi trường này nhưng tốt nhất dẹp ngay cái việc ức hiếp người khác đi".
em nhìn bọn họ tức giận vì những lời cô vừa nói mà sợ hãi đứng dậy và chạy đi.
- tối đó-
nằm trên chiếc giường chật chội của mình mà nghĩ không biết cô ta ăn gì mà gan lớn đến như vậy, càng nghĩ càng rối nên em quyết thôi.
nhưng dù gì cũng là mình mang ơn, nên mai em sẽ mua tặng cô ấy một hộp sữa dâu.
-sáng-
nói được làm được, em đã mua ngay hộp sữa dâu thật to để tặng cô của mình.
à quên mất, hôm nay em đi sớm lắm, đi sớm để tìm cô yeji tặng hộp sữa đó.
đến trường, em chả biết tìm cô ở đâu cả nhưng may thay em lại vô tình bắt gặp cô đang cất xe ở đằng xa xa kia.
quaoo, xe cô to quá.
em ngượng ngùng tiến lại chỗ cô thốt nhẹ " cô ơi"
vừa dứt câu cô lặp tức quay sang em với vẻ mặt nghi vấn kiểu " em kêu cô có gì à?" vậy.
gượng quá em đưa vội hộp sữa nói " cảm ơn cô vì hôm qua nhé, em tặng cô". rồi chạy vèo đi mất.
cũng vì chạy như vậy mà em không thể thấy được từ nét mặt bất ngờ chuyển sang cười nhẹ của cô.
bất ngờ quá, ngày học của em hôm nay yên bình thật đấy, không bị đánh cũng không bị chửi.
ôi, em vui quá!
ngay lúc em định ra về, cô ấy đến và đứng trước mắt em hỏi nhỏ " em có instagram không ha?".
huhu thú thật thì em quê mùa lắm, không biết sử dụng mấy cái như instagram, facebook, wechat hay gì gì đó giống mọi người đâu.
nghe em nói cô đột nhiên bật cười " vậy chiều nay em có bận gì không?"
"không ạ"
" thế em đi caffé với cô nhé? cô sẽ chỉ em"
em mừng hết biết nên em đồng ý liền luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ryeji] rumor
Teen Fictionbiến lời đồn thành sự thật của giáo viên hwang và cô học trò shin