Tôi đã trải qua 3 mùa hè kể từ lần cuối cùng tôi đóng chiếc cửa gỗ lại và nhốt mình bên trong căn nhà ngột ngạt.
Tôi đã từ chức, và phiêu bạt khắp nơi ngần ấy thời gian.
Có kẻ nói tôi điên khùng, có kẻ nhạo báng tôi rồ dại, có kẻ châm biếm rằng, tôi thật ngu ngốc.
Tôi không biết nữa, liệu tôi có phải một kẻ như vậy trong mắt em ấy hay không?
Tôi có quá nhiều thiếu sót, những lỗ hổng trên khắp cơ thể tôi biến tôi như một miếng bọt biển. Trước đây em ấy từng nói với tôi, Em cũng là miếng bọt biển bự nhất khi chúng tôi ngồi bên bờ sông nhấp từng ngụm Soju.
Gió khi ấy mát lắm, chúng tôi ngắm ánh đèn đường phủ xuống từng quãng trên con phố người người qua lại, lấp lánh đến mức phồn hoa.
Em ấy uống rượu tệ kinh khủng, nhưng có lẽ biết tôi đang mệt mỏi nên em ấy mới mượn rượu để nói với tôi những lời mà bình thường em sẽ chẳng bao giờ mở lời. Em ấy biết tôi không sợ cô đơn, nhưng em ấy ở bên tôi vì em ấy không muốn nhìn thấy tôi cô độc. Nên cho dù tôi là một đứa vô dụng bất tài, em ấy vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu như ở bên em lâu dần tôi không thể chịu đựng nổi cô đơn nữa thì sao? Em có vì tôi mà ở lại nữa không. Tôi định sẽ hỏi em ấy vào một ngày khi tôi chuẩn bị kĩ càng, một ngày khi mà tôi đã chùi xong bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần, một ngày khi mà tôi sẵn sàng cùng em ấy gây dựng một mái nhà, một mái nhà nhỏ sau này.
Tôi biết câu trả lời là Có, nhưng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi.
Trước đây, tôi từng là một người tinh anh trong xã hội, nhưng giờ tôi chỉ là tên thất nghiệp đang tiêu sài hết từng đồng tiền tôi gom góp.
Tôi từng thích đưa em đi biển dạo chơi, nhưng giờ tôi lại vượt muôn trùng khơi để ngắm Cực Quang.
Nằm trong vòng tay tôi khi ấy, em thủ thỉ, Không biết khi Cực Quang xuất hiện nước biển trong vắt có thu lại những tinh tú ấy vào lòng không.
Tôi vỗ về em chìm vào giấc ngủ, tôi không biết nữa, liệu biển cả có ôm lấy những vì sao...
Tôi không thể cho em câu trả lời chắc chắn, nhưng khi tôi tận mắt được nhìn thấy dải lụa màu nhiệm lấp lánh trên nền trời đêm quang đãng, tôi đã nghĩ, nếu có một ngày em nhìn thấy điều kì diệu này, có lẽ tất cả đại dương trên thế giới cũng sẽ không bao giờ có thể rộng lớn bằng đôi mắt em.
Trước đây, tôi đã từng nói sẽ làm cho em một chiếc bánh gato nhiều tầng vào sinh nhật. Em ôm lấy tôi, trong đôi mắt toàn bộ đều là vui vẻ hạnh phúc, em nói Anh mà cũng biết làm bánh sao?
Tôi đương nhiên là không biết, tôi nghĩ tôi có thể học một chút, nhờ bạn bè hướng dẫn một chút, tôi nghĩ muốn mang đến một niềm hạnh phúc nho nhỏ cho em.
Nhưng thành quả tôi mong đợi chưa bao giờ xuất hiện, tôi xấu hổ gạt nó sang một bên mà nói dối rằng không kịp làm cho em.
Em vẫn như cũ ôm lấy cánh tay tôi nở nụ cười, Không sao hết, sau này làm cũng được mà.
Tôi nghĩ có lẽ em đã biết tôi gạt em chuyện chiếc bánh hỏng của mình, nhưng tôi không dám chắc, tôi đã định hỏi lại em, đã định nhờ em hướng dẫn tôi nướng bánh, đã định cùng em làm. Nhưng là, tôi không còn cơ hội đó nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO-SHOT] [HyunMinLix] Dreaming.
FanfictionTác giả: normal tree Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành Nhân vật: HyunJin, SeungMin, Felix CHÚ Ý: Không phải tình tay ba. NOTE: Sau nhiều lần trăn trở vì không thể tiếp tục múa-bút-lung-tung nên mình đã xóa toàn bộ fanfic (khoảng 2 năm trước đây), n...