Sungchen/Jichen - Hoa hướng dương và Kẻ hèn nhát

273 27 8
                                    

Cố tình hôm đó trời mưa, cố tình Zhong Chenle luôn chu đáo lại lười không mang ô, cho nên mới cùng Park Jisung ở phòng tập chờ đến rạng sáng. Park Jisung còn quên luôn chiếc cốc giấy nào trên bàn là của mình, vì vậy cậu đã lấy ra một chiếc cốc mới. Sau đó bỗng nhiên ho hai tiếng, Zhong Chenle chỉ tưởng cậu bị sặc mà thôi, dựa vào tường đầu cũng không thèm nâng lên, nhưng người ở đối diện phòng tập đột nhiên cứng đờ, cầm chiếc cốc sợ hãi xoay người lại. Thấy bộ dạng Park Jisung chỉ biết đã xảy ra chuyện nên Zhong Chenle vội đứng dậy đến quan sát. Dưới đáy cốc có một tầng nước mỏng trong suốt, mặt trên nổi lên hai mảnh cánh hoa màu cam, hình như còn có vài cánh màu xanh.

"Chenle..."  

Zhong Chenle không rõ tình huống lắm, ngâm trà cũng không ra thế này, còn đang do dự nên trêu chọc hay quan tâm thì nghe Park Jisung run run giọng nói: "Mấy thứ này từ miệng tớ nôn ra..."  

Sau khi để Park Jisung lên giường trong ký túc xá, dặn dò trước khi rõ tình hình thì đừng nói cho người khác biết, Huang Renjun tóm lấy bộ đôi trạch nam của ký túc xá đến công ty để cùng ba người còn lại tổ chức một cuộc họp nhỏ. Ba loại tiếng mẹ đẻ đa dạng cho phép bọn họ mở ra các thanh công cụ tìm kiếm khác nhau, kết quả sau khi tổng hợp hóa ra là một căn bệnh mà dường như chỉ tìm thấy trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lãng mạng-nôn ra hoa(hanahaki).

Huang Renjun tìm thấy rất nhiều câu trả lời kỳ lạ từ trên mạng, hắn cảm thấy do căn bệnh này quá hiếm gặp, nghe không giống như sẽ xảy ra trong thực tế, cho nên gần như không thể tìm ra bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào đáng tin cậy.  

<Chứng bệnh nôn ra hoa>-nghe có vẻ thanh cao. Nhưng nguyên nhân thì khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ, ngay khi Park Jisung bị buộc nằm trên giường nhìn năm ông anh vây quanh Huang Renjun xem anh ấy kiểm tra thông tin trên trang web tiếng Trung thì cậu nhíu mày, nhịn không được co mũi lại. Cuối cùng, Zhong Chenle bò qua và đọc lên, đưa ra kết luận: "Chà, giống như trên Google nói"

"Vậy, vậy, em ấy có người mình thích từ khi nào? Không đúng, nhóc con này đến bạn cùng tuổi cũng chả có mấy, từ khi nào thì trộm chúng ta..." Lee Haechan với quầng thâm mắt nghiêm túc nhìn thông tin trên điện thoại, thật đúng là như vậy. Lee Mark nhìn Lee Jeno, Lee Jeno phát hiện tầm mắt thì chỉ nhún vai, nhún mạnh đến mức suýt bay ra khỏi mặt đất sau đó mới nói: "Xem em làm gì? Em đâu biết—nhưng mà Chenle, em ấy không nói gì với em à?"

"Hả? Không có"  

"Hai người bọn em ngày nào cũng dính lấy nhau nói chuyện như thể ngày mai địa cầu sẽ hủy diệt, vậy mà em ấy không kể với em?" Huang Renjun đóng máy tính lại, nhìn một lượt mấy người sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả đều nhìn Zhong Chenle, nhưng người kia chỉ vẻ mặt khờ dại lắc đầu, "Không có, thật sự không có mà, nếu có em chắc chắn—a, sẽ không trơ mắt nhìn cậu ấy chết, sao có thể, căn bản nhìn không ra, đúng không? Anh Jaemin cũng nhìn không ra, nói như vậy, Huang Renjun anh mỗi ngày đều cùng phòng với cậu ấy, tại sao anh cũng không biết?"

Càng nói càng vô cớ trở nên không mạch lạc, thậm chí suýt chút nữa phát động công kích. Nhưng hiện tại không phải lúc để cãi nhau, dù sao, nghe nói bệnh này nếu không chữa khỏi thì sẽ chết thật. Thật ra, nếu không phải nhìn thấy Park Jisung nôn ra hoa nôn đến nhổ nước bọt thì cậu sẽ không tin mấy thứ trẻ trâu không đáng tin trên mạng này đâu, giống như du hành thời gian xuyên vào thể loại truyện tranh tình cảm trong sáng mà Park Jisung thích đọc vậy.

Sungchen/Jichen - Hoa hướng dương và Kẻ hèn nhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ