CHƯƠNG 34: MÓN ĂN TÂY NAM

107 4 0
                                    

" Vô luận như thế nào, bảy ngày sau ta đều phải thấy được Thiên Hồi Hoàn." Trại Phan An nói chắc như đinh đóng cột, không chừa lại bất cứ cơ hội thương lượng nào.

Nam Ma Tà xắn tay áo, ngồi xổm trên ghế hừ tới hừ lui.

" Tiền bối còn vấn đề gì nữa không?" Trại Phan An hỏi.

Nam Ma Tà nói: " Muốn chế tạo được Thiên Hồi Hoàn, trong tay ta vẫn còn thiếu một thứ nữa."

Trại Phan An nhíu mày: " Thiếu cái gì?"

Nam Ma Tà thuận miệng nói: " Vọng Nguyệt."

Trại Phan An quả nhiên không hiểu: " Vọng Nguyệt là cái gì?"

" Điều này thì ta không thể nói được." Nam Ma Tà vờ thần bí: " Thiên cơ bất khả lộ."

Trại Phan An nhẫn nhịn nói: " Tìm cái đó ở nơi nào?"

Nam Ma Tà nói: " Một mình ta ra ngoài tìm là được."

Trại Phan An lắc đầu đúng như dự liệu: " Không thể được."

" Vậy thì ta cũng hết cách." Nam Ma Tà liên tục lắc đầu: " Không có Vọng Nguyệt thì không thể chế tạo được Thiên Hồi Hoàn, ngươi có giết chết ta thì cũng vô dụng thôi."

" Ăn viên thuốc này vào." Trại Phan An suy nghĩ một chút, lấy trong ngực ra một cái bình nhỏ.

" Ai nha!!" Nam Ma Tà suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít người dùng âm chiêu để hạ độc người khác, nhưng thật sự chưa từng thấy người nào thẳng thắn dứt khoát thế này, trực tiếp lấy ra rồi bảo ăn. Đây là nghĩ người khác ngu lắm đúng không?

Trại Phan An nói: " Nếu tiền bối không muốn có người đi theo thì phải ăn cái này vào, sau đó mới có thể ra ngoài được."

Nam Ma Tà thăm dò hỏi: " Đây là sâm nhung đại bổ phải không?"

Trại Phan An nói:" Ngũ độc đan."

Nam Ma Tà: "...."

" Sau khi ăn nó, ba ngày sau mới sẽ phát tác." Trại Phan An nói: " Nếu tiền bối có thể trở lại kịp thời thì tại hạ tất nhiên sẽ hai tay dâng lên giải dược, như vậy đối với mọi người đều tốt."

" Ta không ăn không ăn." Nam Ma Tà ngậm chặt miệng.

Trại Phan An đưa tay bóp cổ họng, cưỡng bách hắn há miệng ra rồi nhét viên thuốc vào.

Nam Ma Tà liều mạng ho khan.

Trại Phan An lạnh lùng nói: " Kính xin tiền bối chớ oán trách."

Nam Ma Tà lão lệ tung hoành, không oán trách mới là thấy quỷ biết không! Chờ xong việc rồi lão tử diệt cả nhà ngươi.

Trại Phan An nói: "Tiền bối có thể đi rồi."

Nam Ma Tà không hờn giận nói: " Không cho ta chút bạc ư?"

Trại Phan An ngừng một lúc, móc trong ngực ra một nén bạc.

Nam Ma Tà nói: " Không đủ."

Trại Phan An lại móc thêm một nén.

Nam Ma Tà ra giá: " Ít nhất một nghìn lượng."

Sắc mặt Trại Phan An cứng đờ.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: " Hoàng kim."

Trán Trại Phan An nổi đầy gân xanh: " Tiền bối bây giờ so với người tại hạ gặp mấy thập niên trước quả thực khác một trời một vực."

" Đã là người thì vẫn luôn thay đổi mà." Nam Ma Tà hít hít mũi. "Không con không cái, kiếm chút bạc dưỡng lão thôi."

Trại Phan An hung hăng vỗ xuống trước mặt hắn một xấp ngân phiếu.

Như vậy mới đúng, không uổng công tới đây một chuyến. Nam Ma Tà cuốn ngân phiếu lại nhét vào tay áo, sau đó rời khỏi khách điếm.

Sau khi xuyên qua mấy con hẻm thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng chờ dưới tàng cây, bên cạnh còn có Đoạn Dao.

"Sư phụ!" Đoạn Dao đứng dậy, mừng rỡ chạy tới.

" Không tệ, dịch dung rồi vẫn có thể nhận ra vi sư." Nam Ma Tà lấy ngân phiếu ra đưa cho hắn: " Cầm mua đường đi."

"Đa tạ sư phụ." Đoạn Dao sung sướng bỏ vào tay áo.

" Đừng nói đi vào lừa hắn lâu như vậy mà chỉ lừa được mấy tờ ngân phiếu này." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Nam Ma Tà cả giận: " Lâu ư??" Rõ ràng chưa tới nửa canh giờ a.

Đoạn Dao nhanh chóng cầm tay hắn: " Không thấy được sư phụ, chúng ta sống một ngày chẳng khác gì một năm."

Nam Ma Tà mặt mày rạng rỡ.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cho nên?"

" Hắn rất có thể chính là Cừu Kích năm đó." Nam Ma Tà nói.

" Cừu Kích?? Sư phụ nói là kẻ đã cùng Lan Nhất Triển chiến đấu ba ngày ba đêm rồi chính tay lấy mạng hắn sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

Nam Ma Tà gật đầu.

" Nhưng đó là chuyện đã xảy ra hơn năm mươi năm trước, dù năm đó bọn họ mới vừa hai mươi tuổi thì hiện nay cũng đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, nhìn hai tay Trại Phan An đó mà xem, rõ ràng cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Nam Ma Tà túm đầu hắn tát một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Đây là vì sao???

" Ngươi có đúng là người của Tây Nam Phủ hay không?" Nam Ma Tà thở dài liên tục. " Quả thực mất mặt Lão Vương gia."

" Ý sư phụ là Trại Phan An kia dựa vào cổ trùng để duy trì dung mạo ư?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nhưng nếu hắn thật sự là Cừu Kích thì phải là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa mới đúng, vì sao lại dùng loại thủ pháp thâm độc hèn hạ này được?" Huống hồ một khi cổ trùng xâm nhập vào cơ thể thì ít nhiều cũng sẽ tổn hại đến sinh lực của bản thân, nếu thật là chỉ để duy trì dung mạo thôi thì chỉ sợ yêu nữ ma giáo cũng không nhất định sẽ hành động như hắn.

" Tin đồn thế nào thì sự thật thế đó hả?" Nam Ma Tà liếc mắt: " Nếu vậy bây giờ ngươi không nên ở chỗ này, mà hẳn là phải ngồi trên điện Kim Loan làm rạng danh tổ tông kìa."

Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp: " Sư phụ dạy chí phải."

" Hơn nữa, dạo trước ngươi cũng nói trong cơ thể hắn có cổ trùng, nói không chừng chính là vì có thể duy trì dung mạo." Nam Ma Tà lại nói: " Vừa rồi lúc ra cửa hắn còn ép ta ăn một viên ngũ độc đan."

Đoạn Dao lo lắng nói: " Sư phụ không nhịn được, hắn vừa đưa vào miệng liền nuốt ngay?"

Nam Ma Tà lắc đầu: " Không có không có, ta giả bộ đúng thật rất đáng thương."

Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm: " Vậy thì tốt rồi." Lúc còn ở Tây Nam Phủ, sư phụ không có việc gì làm coi ngũ độc đan như đường đậu ăn cả ngày, không ai có thể khuyên nhủ được.

Nam Ma Tà tiếp tục hỏi: " Bằng hữu trên giang hồ của ngươi nhiều như vậy, có từng nghe ai nói chuyện núi Ngọc Quan gần đây có gì khác thường không?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lần trước nghe Mộc Si Lão Nhân nhắc tới núi Ngọc Quan, ta cũng từng sai người tới xem xét một lần, nhưng mọi chuyện ở đó đều bình thường, không giống như đã xảy ra nhiễu loạn gì cả."

"Tạm thời chưa cần biết Trại Phan An rốt cuộc có phải là Cừu Kích hay không, mục đích hắn muốn bắt Mộc Si Lão Nhân chính là vì muốn tái tạo Thiên Hồi Hoàn, sau đó tới núi Ngọc Quan tra xét." Nam Ma Tà nói: " Xem thử có phải Lan Nhất Triển đã bỏ chạy rồi hay không."

" Lan Nhất Triển là một ma đầu, người muốn lấy mạng hắn nhiều không đếm xuể cũng không có gì khó hiểu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nhưng núi Ngọc Quan không có gì khác thường, cũng không có tin đồn gì lạ lan truyền trong giang hồ, sao đột nhiên hắn lại nghĩ Lan Nhất Triển có thể đã chết rồi sống lại, đồng thời đã chạy ra khỏi núi Ngọc Quan?"

Nam Ma Tà kho khan hai cái, nói: " Hồi nãy có nghe hắn hỏi chuyện Cửu Huyền Cơ bị phá, chắc hẳn hắn nghĩ là do Lan Nhất Triển làm."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ