3.

859 92 16
                                    

Bàn tay Park Sunghoon thật sự không dễ xơi chút nào, ít nhất đánh trên da thịt non nớt mềm mại của Kim Sunoo, cho dù cậu đau đến bật khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng xin xỏ, thì bàn tay nặng trĩu trên mông vẫn không hề dừng.

Kim Sunoo nức nở, nước mắt rơi lã chã quay đầu lại nhìn, thấy mông mình dưới bàn tay hắn không còn trắng nõn nữa mà đã biến thành một trái đào chín hồng, dù vậy thì... trông vẫn đẹp.

Thấy cậu ta vẫn còn tâm tình suy nghĩ mông lung, Park Sunghoon đánh càng mạnh hơn, một tay giữ eo, tay kia giơ lên tăng thêm mấy phần lực hung ác quất xuống.

Tiếng gió gào thét bên tai, điều này làm gián đoạn hoàn toàn suy nghĩ của Kim Sunoo, cậu nhịn không được nhướng nửa người lên gân họng kêu đau, hai tay luống cuống nắm lấy ống quần hắn cùng ga trải giường, hai chân thì cong lên đạp đá loạn xạ.

Park Sunghoon bị tiếng khóc của cậu ta làm cho đau đầu, hắn chưa từng thấy Omega nào có thể khóc nhiều như vậy, càng không biết xấu hổ gào to không sợ người phòng bên cạnh nghe thấy, mặc dù chỗ này hiệu quả cách âm vô cùng xuất sắc.

Trong tổ chức bán đấu giá cấp cao này, đã từng có vật phẩm bị trừng phạt công khai, thậm chí ở trước mặt vô số quần chúng khán giả bị quất bằng cây roi dài trên khán đài, lấy ánh mắt hoảng sợ cùng phản ứng run rẩy của vật phẩm làm thú vui, thưởng thức âm thanh đau khổ quy phục cầu xin của bọn họ.

Hắn nhìn cũng quen với cảnh tượng đó, cái cảm giác thõa mãn khi nắm sinh mạng nhỏ yếu trong tay, Park Sunghoon không hề để tâm.

Mặc dù Omega ở đây đã hoàn toàn mất nhân quyền.

Không dễ nhìn thấy một Omega đặc biệt như thế này, tuổi còn nhỏ, tư liệu cho thấy cậu ta chỉ mới 18 tuổi, rõ ràng vừa sợ hãi lại mỏng manh, đánh mấy cái đã bắt đầu khóc, nhưng trong xương cốt lại có một loại tàn nhẫn, đối với người khác cũng đối với chính mình.

Omega có đủ lá gan để cắt bỏ tuyến của mình, hắn chỉ thấy có một.

Park Sunghoon trong lòng nghĩ, nếu hắn đột nhiên bất tỉnh, Kim Sunoo tuyệt đối sẽ không giống các Omega khác run sợ đi thông báo cho nhân viên y tế, cậu ta nhất định sẽ chọn cách bóp chết hắn, hoặc lấy con dao gọt trái cây trên bàn ăn kia, không chút do dự đâm vào tim hắn.

Park Sunghoon đè một chân của mình lên chân cậu ta, vững vàng kiềm chặt rồi giơ tay hung hăng đánh đủ 50 cái, mông sưng cao, mấy dấu tay chồng lên nhau xuất hiện màu tím nhạt.

Kim Sunoo đã khóc không ra nước mắt, tiếng sấm rền cứ đùng đùng phía sau.

Tên này đúng là không có một chút lòng thương hại, uổng công mấy giọt nước mắt chân tình của cậu rơi vô ích, dù sao cũng không đánh động được ông phật này, khốn kiếp, vẫn nên tiết kiệm chút sức lực nghĩ cách thoát thân thì hơn.

Park Sunghoon bóp mông cậu, cười lạnh: "Vừa rồi giả bộ đủ chưa?"

Kim Sunoo lầu bầu: "Đau thật đó, giả bộ cái gì, không tin anh thử xem, đúng là nói thì lúc nào cũng hay."

Park Sunghoon đột nhiên hơi nghi ngờ nhân sinh, hắn trước đây chỉ cần quét một ánh mắt, người khác sẽ câm như hến, thế mà đối với Omega trước mặt, hắn không có chút lực uy hiếp nào.

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ