Chương 3: Trò chơi gỡ mìn

37 2 0
                                    

Chương 3

Cố Trạch Ngư rất dễ lừa, bất kỳ ai trong số mười hai anh trai này đều có thể lừa gạt đem hắn xoay mòng mòng. Anh Cả nói Lục Úc Niên cần hắn, hắn liền tin tưởng không chút nghi ngờ nào cho rằng là chính miệng Omega nói ra.

Tuy rằng hắn vẫn còn sợ Omega cường tráng này như cũ, nhưng Cố Trạch Ngư từ nhỏ không tham của rơi, hành hiệp trượng nghĩa đã quen rồi, hắn chính là một miếng bánh của liên minh giữa các hành tinh, nơi nào cần hắn thì hắn mang đi tới đó.

Sau khi Cố Trạch Ngư kéo nguyên một chiếc xe tải chở đầy đồ ăn vặt và búp bê mới lưu luyến rời đi, mấy anh em vây quanh anh Cả hỏi tại sao lại đem tiểu Ngư ném vào trong quân đội với điều kiện gian khổ như vậy. Anh Cả cúi đầu bấm vào nhóm gia đình không có Cố Trạch Ngư, gửi một tin nhắn chiến báo* giữa các hành tinh.

Những người còn lại trầm mặc một hồi rất lâu, anh Sáu là người đầu tiên mở miệng, nói: "Lục Úc Niên sẽ bảo vệ tiểu Ngư thật tốt, đúng không??"

*trong chiến tranh, báo cáo tình hình chiến tranh do Bộ tư lệnh hoặc những cơ quan có liên quan phát biểu.

Anh Cả không trả lời, nhấn vào một nhóm chat khác có mười ba người, nhìn thấy Cố Trạch Ngư gửi qua một đoạn voice huhu: "Mấy anh ơi, em phải đi bảo vệ Omega của mình rồi, mấy anh đừng có mà nhớ em quá nhìu, cũng có thể đến thăm em ó. Đây là hoá đơn đồ ăn vặt mà em đem đến doanh trại của quân đội nè."

Anh Hai mở ra thì nhìn thấy tấm hình dài thòn lòn với kích cỡ 128MB, mất 5 phút để tải mà vẫn tải chưa xong, dứt khoát nhấn tắt đi.

"Mấy anh ới, đây là lần đầu tiên em đi du lịch, ngày nào em cũng sẽ cập nhật vòng bạn bè, mấy anh nhớ nhấn like và bình luận cho em nhaa~~"

Anh Ba và anh Tư lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Cố Trạch Ngư, quyết định chặn vòng bạn bè của đứa em này.

"Mấy anh ui, nhớ lấy mấy chiếc bánh quy mạn việt quất em giấu dưới chăn, pudding nhỏ trong tủ quần áo, lấy bánh phô mai trong bàn học ra, thời hạn sử dụng của tụi nó chỉ có mấy ngày hà, không nên phụ lòng món quà của mỹ thực."

Anh Cả tắt điện thoại, sau khi lục căn* được thanh tịnh nói: "Thằng Hai vừa đưa cho cậu ta 1,8 tỷ Rupee quyên tặng cho tài sản quân đội. Nể tình lợi ích của tiền, sẽ đi...?"

*lục căn: Phật giáo chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức
* đoạn này anh Cả trả lời câu hỏi của anh Sáu ở trên ấy.

Anh Hai nhìn vào số dư trong tài khoản của mình, ôm ngực hít một hơi thật sâu, đau đớn gật đầu.

Xe tải của Cố Trạch Ngư mới chạy tới trạm gác đầu tiên thì bị chặn lại, lính canh lễ phép chào hỏi một cái rồi mời hắn xuống xe.

Sau khi xin chỉ thị bên tổng bộ* qua đường dây điện thoại nội bộ, đứng thẳng tắp nói: "Người có thể vào, xe không thể."

*Cơ quan quản lý cao nhất của một quân đội hoặc một số hệ thống.

Cố Trạch Ngư quay người đi lên xe tải, chỉ huy tài xế quay đầu xe lại và lái xe trở về, chạy đi nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng.

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ