[Cedric Diggory] Hufflepuff and Slytherin.

4.1K 228 21
                                    

*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

-Tính cách nhân vật có chút OCC.

-Truyện viết theo ngôi thứ nhất. Góc nhìn của Lealia Hughes - huynh trưởng nhà Slytherin năm bảy.

-----------------------------------------------------------

"Trò có muốn tốt nghiệp không hả?"

Lời nói sắc lạnh của vị giáo sư kiêm chủ nhiệm lớp vang lên làm đầu óc tôi lùng bùng, gương mặt giáo sư Snape nghiêm nghị và sự khó chịu cùng thất vọng hiện rõ qua biểu cảm của ông.

Tôi cúi đầu chẳng dám lên tiếng, nếu tôi nói gì vào lúc này thì ông ấy cũng sẽ cho rằng là tôi cãi bướng hay biện hộ cho sai lầm của mình.

"Trò đã từ là niềm tự hào của ta, mà giờ vì trò mà điểm của nhà lại bị trừ, trò nghĩ hình phạt nào là xứng đáng với mình nhất đây hả?"

Trước sự tra hỏi của giáo sư Snape, tôi mím môi nghĩ, cấm túc, chép phạt, hay là lau chùi ở phòng truyền thống? Mấy cái hình phạt đó thật tồi tệ, tôi chẳng muốn cái nào cả, thế là tôi ngẩng đầu lên, khoé môi cong lên tạo ra một nụ cười "vô hại" nhất mà tôi cho là vậy:

"Con thật lòng xin lỗi, bản thân con chẳng muốn việc đó xảy ra tí nào, cũng là do hoàn cảnh khó khăn và bất đắc dĩ, mong giáo sư xem xét mà bỏ qua."

"Hừ, bỏ qua sao?" Giáo sư Snape cười lạnh, có lẽ ông đã dùng hết kiên nhẫn của cuộc đời với tôi, nên ông vẫy tay trong sự bất lực, nói:

"Trò về đi, và đừng gây ra phiền phức gì nữa."

Tôi lập tức cười hi hi, cảm ơn ông ấy một tiếng rồi ôm chồng sách mở cửa ra ngoài, hôm nay giáo sư Snape có vẻ hiền hơn thường ngày, bình thường là ông ấy đã mắng tôi xối xả tận một tiếng mấy, vậy mà tối nay lại chỉ nói có mấy câu, vỏn vẹn mười lăm phút.

Có lẽ trời cũng đã khuya, chắc giáo sư Snape lo sáng mai tôi lại dậy muộn rồi nhà lại bị trừ điểm nên ông ấy mới thả tôi đi sớm như vậy.

Lúc đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của ai đó, tính tôi không nhiều chuyện nên tò mò đi lại gần, trong góc khuất dưới chân cầu thang, một bóng hình cao lớn đang ngồi co ro dưới đất, quần áo trên người xộc xệch, khuy áo màu vàng giúp tôi nhận ra đây là học sinh nhà Hufflepuff.

Trong lòng lo sợ người kia mắc bệnh tim đang tái phát, tôi nhích lại, tay chạm nhẹ vào vai, chắc đây là nam sinh nên bả vai mới cứng như đá, tôi vỗ vỗ, nói:

"Này, bạn làm sao đấy, có cần xuống bệnh xá không?"

Nam sinh kia đang úp mặt vào đầu gối, nghe thấy tiếng người nói thì ngẩng lên, mặt mày anh ta đỏ rực như ánh lửa, mái tóc đen nhễ nhại mồ hôi, ơ ơ đây chẳng phải là Cedric Diggory - quán quân trong cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái sao?

Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt tối tăm làm tôi giật thót mình, rụt tay lại lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp:

"C-có gì..anh tự xử lý nha, tôi đi trước."

Bản thân tôi tự biết mình là một người nhát gan, nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt nhiễm màu dục vọng của Cedric đủ để làm tôi biết anh ta bị hạ dược.

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ