Chương 30

479 40 2
                                    



Sau khi ăn tối, họ quyết định cùng nhau vào chọn một bộ phim để xem. Vừa là vì lâu rồi chẳng ai xem phim, vừa là để đợi thức ăn có thời gian để mà tiêu hoá. Lần này, người mua vé là Job. Họ đều đồng ý sẽ xem một bộ phim kinh dị, vì tất cả đều đã lớn nên muốn thử cảm giác sợ hãi, kích thích một chút. Tuy nhiên, để tránh việc Job lại làm trò gì kì cục phá hỏng bộ phim, lần này, Bas quyết định ngồi xen vào giữa. Thế là bốn ghế từ ngoài vào trong, lần lượt theo thứ tự thuộc về Mile - Apo - Bas - Job. Mile Phakphum có vẻ rất tâm đắc với vị trí ngồi, lên sau khi sắp chỗ, anh mới thoải mái ra ngoài mua nước và bỏng ngô để ăn nhẹ lúc phim chiếu. Thấy Mile rời đi, Po mới cất tiếng hỏi:

-P'Job, anh vừa làm cái quái gì thế ?

-Ơ, gì là gì - Job tỏ vẻ ngây thơ nhìn Po cười và đáp lại. Nhưng sau đó, sợ cậu lại hiểu không hay về mình, anh tiếp lời - anh là đang thử xem anh bạn của em thế nào thôi, yên tâm, không mất đi của ai cái gì, biết rồi thì khéo mà hợp tác.

Po nghe vậy thì cũng đỡ lo. Lão này đúng là lắm chuyện mà, chẳng cần thử cậu cũng biết tình cảm Mile dành cho cậu là như thế nào, cậu tin anh vô điều kiện, vì vậy cậu quay qua nói thêm với Job:

-Anh tốt nhất là dừng đi, đùa thêm thử xem, em không để yên đâu đấy.

Job nghe vậy thì quay ra nhìn Bas cười cười. Bas hiểu hành động như vậy là đang ám chỉ việc anh biết bạn cậu đang xót người yêu, vì vậy mà Bas cũng chỉ lắc đầu cười lại.

Sau khi Mile mua đồ về, phim mới bắt đầu chiếu. Anh hớn hở ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu nhóc người yêu của mình, vừa như một thói quen đưa tay ra kéo lấy bàn tay cậu và nắm thật chặt. Trên màn hình lớn kia là phim kinh dị, còn nơi hàng ghế của bốn con người này lại đột nhiên xuất hiện phim tình cảm. Diễn viên phim thì đẹp đấy, nhưng sự ngọt ngào thân mật kia đến mắt Job và Bas thì quả thật không được chào đón chút nào. Job nhướng đôi lông này lên rồi quay qua chỗ Bas:

-Nhìn đi, hai cái con người này đúng thật là...

-Anh rồi sẽ quen dần thôi - Bas thản nhiên đáp lại - nhưng mà, em cũng công nhận, nhìn khó chịu ghê ấy, đồ yêu nhau này nữa.

-Thôi được rồi, Mile nắm tay Po thì anh sẽ nắm tay em, đưa tay đây!

Nói rồi, Job vơ lấy tay Bas mà nắm chặt. Anh làm vậy chứ thực ra chẳng có ý gì. Tay Bas cũng thon và mềm lắm, đẹp như tay con gái vậy. Nó còn ấm, thật khiến người ta muốn giữ thật lâu. Còn về phần Bas, được Job nắm tay đúng là vừa vui mà vừa ngại chết đi được. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh con tim mình ngưng việc nhảy nhót loạn xạ. Nhưng rồi, chẳng hiểu thế nào, cậu lại ngại ngùng rút tay ra. Chắc chỉ tới khoảnh khắc đó, Job mới nhận ra việc mình làm đã khiến ai kia ngại, thành ra, cậu cũng ngại ngùng...

Phim chiếu xong, cả bốn đều chẳng hiểu nội dung là gì. Vì họ còn bận nắm tay nhìn nhau âu yếm yêu đương, vì họ còn bận mắc cỡ ngại ngùng trước mặt người khác. Đúng, rạp chiếu phim là địa điểm lý tưởng mà.

Tối đó, họ ra về khi tất cả đều đã chơi đến mệt lả cả người. Job trên đường đi chốc chốc lại đánh mắt nhìn qua chỗ cậu em trai mới quen kia để xem liệu Bas có còn thấy khó xử như lúc ở rạp phim hay không. Để ý một lúc, anh chợt nhận ra cậu cũng rất đáng yêu. Ngồi trên xe thi thoảng cậu lại ngây ngốc hát theo tiếng nhạc, chốc chốc lại áp mặt gần sát vào tấm kính cửa xe, hả hơi vào đó rồi viết ra những chữ, những hình vô nghĩa. Job thấy sự ngốc nghếch kia diễn ra thì bất giác nở nụ cười. Và anh còn thấy may mắn hơn khi Bas quay đầu lại cùng cười với anh. Khi ấy, ắt hẳn cậu đã chẳng để ý gì vụ trong rạp phim kia nữa. Anh thở phào thật nhẹ nhõm.

Còn bên kia, Po vừa về nhà đã vội lao vào phòng và đổ người nằm xuống. Lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi, lâu lắm rồi Po mới thấy rõ ràng là bản thân mệt mà lại vui như thế. Tuy lúc gặp Job, cậu có chút lo lắng, nhưng dù sao thì, cũng ổn cả rồi. Nghĩ thế, Po cũng nở một nụ cười thật tươi.

-Có gì mà em vui vậy ? - Mile cất lời hỏi.

Po vẫn cười khúc khích:

-Vui vì được đi chơi với người yêu em đó.

-Cái miệng xinh này từ bao giờ lại biết nói ra những lời ngọt đến như vậy chứ ?

-Từ khi là của anh - Po đáp lại rồi nháy nháy mắt. Hành động đáng yêu cực kỳ này khiến cho Mile cứ thế mà lao thẳng xuống giường, anh chống tay sang hai bên người Po rồi cứ thế lao vào hôn cậu.

-Mile... ưm... anh còn chưa tắm...

-Vậy..tắm cho anh đi.. - Mile ngừng hôn giây lát để đáp lại rồi lại tiếp tục hôn cậu nhóc của mình.

-Không được.. ưm... thôi mà anh.. đi tắm trươc đã nào.

-Được rồi, thế thì, thay đồ cho anh nhé.

Cái con người yêu vào là điên dại này đúng là đã quá cả nghiện ngập rồi. Po cũng chẳng kém phần. Cậu đưa tay gỡ từng chiếc khuy áo sơ mi của anh. Rồi tiện tay ném thứ vướng víu đó xuống. Sau đó, cậu cũng giúp anh lấy chiếc thắt lưng ra. Cơ thể Mile dần hiện ra trước mắt cậu. Quay qua nhìn anh đùa đùa, Po nói:

-Ngon phết này haha. Đúng là của em có khác, tất cả đều rất đẹp.

-Em nói gì cơ ? - Mile tiến sát lại gần cậu với vẻ mặt đang chứa đầy sự ham muốn.

-Em nói.... em sẽ đi lấy đồ cho anh- Po ngại ngùng đẩy Mile nhẹ qua một bên rồi chạy thẳng.

Mile mỉm cười, cậu nhóc ấy ngại ngùng nhìn đáng yêu thật đó. Anh cũng nhanh nhẹn đi tắm rồi còn nghỉ ngơi, cũng đã muộn rồi. Sau khi tắm xong, anh cũng nhắc nhẹ Po đi tắm và đừng đợi anh ngủ vì tối nay anh còn bận chút hồ sơ. Vì thế mà anh lao vào bên bàn làm việc.
Việc làm đã xong, anh quay lại căn phòng của mình. Thấy Po vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, trên đầu vẫn để một chiếc khăn lau và đang rất chăm chỉ đọc lại bài học ngày hôm nay, anh lại sợ sẽ làm phiền đến cậu. Không nói gì, Mile nhẹ nhàng thu dọn đống đồ và quần áo dơ mang ra thả vào máy giặt. Tiếp đó, anh mới tới và ngồi gọn lại một góc giường:

-Học bài sao ?

-Ôn lại một chút, em cũng sắp có bài kiểm tra rồi mà.

-Đầu em còn chưa khô này. Nào, dậy nhanh, nằm vậy dễ ốm lắm đấy.

Mile nói rồi quay ra mở chiếc tủ cạnh giường, lấy máy sấy rồi anh sấy tóc cho cậu. Nhẹ nhàng, tình tứ  và ân cần hết sức.

-Anh buồn ngủ chưa ? -Po hỏi

-Có việc gì hay sao?

-Ừm, mà.. thôi bỏ qua đi. Em muốn đi ngủ rồi.
Mile nghe thấy vậy thì chiều ngay theo ý Po. Anh vốn nâng cậu như nâng trứng hứng cậu như hứng hoa. Giờ có thêm người khác lao tới tán tỉnh Po, anh lại càng thấy mình cần yêu thương Po hơn nữa. Vì thế mà trong sự chăm sóc kia, người ta thấy có chút nhu nhược. Anh vẫn kệ, với anh, chiều và yêu cậu chính là lẽ sống. Thành ra sau câu nói kia của Po, anh liền tắt hết điện trong phòng, bật cây đèn ngủ ra và nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu thật gọn trong lòng mình.

Còn Po, cậu cũng nằm sát vào anh mà ôm thật chặt. Lúc này, chẳng hiểu vì lý do gì. Cậu đột nhiên muốn mở lời mà nói hết tất cả mọi thứ cùng anh. Nhưng rồi cậu chỉ biết khẽ cười. Ngốc nghếch thật....

————————————

Gòi đoán coi nhỏ có nói không ? Đoán coi tới cuối anh Mile có biết sự thật không ? Nếu biết thì biết bằng cách nào nhỉ 😌

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ