Hinata Shoyo là một con người mơ mộng.
Cậu nhớ về quá khứ như một sự an ủi và không dám đối mặt với tương lai trước mắt
Cậu nhớ về ngày mưa tháng Năm ấy, khi lần đầu tiên cậu được chính người đồng đội mà cậu luôn tin tưởng, tỏ tình với mình.
Kageyama Tobio, và có thể cậu ấy cũng không biết rằng, cậu cũng rất yêu Tobio
Chạy trong làn mưa mùa xuân ấy, cậu không sợ bản thân sẽ bị nhiễm mưa rồi đổ bệnh. Khi đó, điều cậu quan tâm nhất chỉ là người con trai cao cao bên cạnh cậu. Mặc kệ cho làn mưa nặng nề ấy có chăng cuốn bay đi sự nhiệt huyết của thanh xuân, Hinata vẫn cố chấp nắm tay người cậu yêu, sà vào làn mưa không hồi kết.
Một lời tỏ tình trong mưa đầy vội vã nhưng lại tràn đầy yêu thương. Một trải nghiệm thật quá đỗi mới mẻ với cả hai. Hinata cảm thấy bản thân vui sướng tới nỗi có thể hòa mình vào mưa bão, hóa mình thành cơn gió để cuốn lấy rồi giấu đi từng yêu thương ngọt ngào mà chỉ mình cậu cảm nhận thấy. Tobio, hẳn cũng sẽ có chung cảm xúc với cậu lúc nay chăng ?
Những ngày tháng thanh xuân ít ỏi mà ngào ngạt mùi nắng tươi, nắng góp lại thành từng chiếc ô, che đi những ưu phiền não nề tuổi dậy thì. Cậu chỉ mong bản thân có thể dừng kim đồng hồ mãi ở giây phút này. Trước khi những chiếc ô bị mưa thấm đẫm muộn phiền.... trước khi làn mưa bị gió cuốn bay đi ....
.
.
.
.
.
" Kageyama, nhanh cài nốt hoa lên ngực đi, chúng ta phải đi rồi, Hinata và mọi người đã đợi chúng ta một lúc lâu rồi đấy."
Kageyama Tobio của 10 năm sau, chẳng còn dáng vẻ của cậu thanh niên xốc nổi và nhiệt huyết năm đó nữa, thời gian đã ám lên người cậu cái vị của người trưởng thành. Một chàng trai 26 tuổi- một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp vô cùng thành công. Và từ hôm nay,anh sẽ trở thành một người đàn ông của gia đình.
Đúng vậy, hôm nay, là ngày anh bước vào lễ đường.
" Tôi sẽ tới ngay đây."
Cẩn thận cài nốt bông hoa nhỏ lên ngực áo, anh mở cửa, sẵn sàng tiến vào lễ đường.
Cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu tới
Sau cánh cửa, Hinata Shoyo khoác trên mình bộ vest trắng bảnh bao. Cậu cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, chỉ có nụ cười rạng rỡ là vẫn như ngày nào.
" Kageyama, đi thôi"- Hinata tươi cười nói
Mười năm trôi qua, một khoảng thời gian có lẽ không là gì với đời người, nhưng với cả cậu và anh, là cả một quãng đường đầy gian nan thử thách
Khi một cánh cửa khép lại, cũng là lúc một cánh cửa mới mở ra.
Hào quang chiếu sáng rực rỡ, khách mời hai bên đồng loạt đứng dậy tán thưởng.
Trước cửa lễ đường, Kageyama đứng đó,
Hinata nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, nghiêng người để nhân vật chính thứ hai của buổi lễ xuất hiện.
" Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc."- Hinata chúc mừng cặp đôi sắp chính thức trở thành vợ chồng: Kageyama và người anh yêu.
Nói rồi cậu liền lui về sau, để cô dâu chú rể dắt tay nhau bước vào lễ đường.
......
Đoạn tình cảm thời niên thiếu cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, như cơn mưa sẽ tạnh, như tia nắng rồi cũng tàn phai. Chỉ có mình cậu là người vẫn mãi ôm giữ quá khứ vì không chấp nhận nổi hiện thực.
" Chỉ mong bản thân có thể dừng kim đồng hồ mãi ở giây phút này. Trước khi những chiếc ô bị mưa thấm đẫm muộn phiền.... trước khi làn mưa bị gió cuốn bay đi ....
... trước khi người chẳng còn yêu tôi..."