Các dữ liệu cần thu thập trong giai đoạn đầu rất nhiều và vô cùng phức tạp. Hiện tại, Trần Lập Ba vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc thông tin. Cậu phải chắc chắn ít nhất 80% mới có thể đến gặp bà lão. Nếu không, khi những chuyện mà cậu hứa với bà nhưng lại không thực hiện được có thể sẽ trở thành một cú sốc đối với một người già như bà.
Trương Trạch Nghị chỉ cần nhìn qua thái độ của người này cũng đủ biết tối hôm nay cậu ấy nhất định muốn tăng ca. Vào buổi chiều, Trương Trạch Nghị đã hỏi người phụ trách nhóm thực tập sinh về nội dung công việc của họ. Hiện tại, số lượng công việc giao cho thực tập sinh không nhiều, còn lâu mới phải đạt đến mức độ tăng ca làm thêm giờ.
Trần Lập Ba chắc chắn lại âm thầm tự tạo ra việc cho bản thân rồi!
Trong suốt một ngày dài, tâm trí của Trần Lập Ba hoàn toàn bị những vấn đề của bà lão kia chiếm lấy, ngay cả lúc ăn uống cũng mất tập trung. Trương Trạch Nghị ngồi bên cạnh cầm đũa đánh vào tay cậu, giọng điệu giả vờ tức giận: "Ăn cho tử tế, nếu không một lát lại đau dạ dày."
- "Tôi ăn sắp xong rồi."
Cậu chỉ mới vừa gắp mấy đũa đã muốn rời đi. Vừa rồi trong đầu cậu vừa lóe lên một ý tưởng, có một điểm cần thêm vào. Trần Lập Ba nóng lòng muốn trở về bàn làm việc để kiểm tra thông tin và xác thực chúng. Lúc này, tâm trí của cậu không còn đặt vào việc ăn uống nữa.
- "Em đợi một xíu."
Trương Trạch Nghị nắm tay giữ cậu lại sau đó dùng đầu ngón cái chạm vào môi đối phương. Vốn dĩ, anh chỉ muốn giúp người kia lau miệng nhưng khi lau xong thì đầu ngón tay lại lưu luyến không muốn rời khỏi môi.
Đôi mắt anh tối sầm lại.
Trần Lập Ba vội vàng đẩy đối phương ra khỏi người mình khi thấy anh cúi xuống. Sau đó cậu lợi dụng khoảng trống giữa hai tay mà trượt người khỏi ghế và nhanh chân bỏ chạy.
Luật sư Trương chỉ biết lắc đầu tự chế giễu bản thân và cũng không thể làm gì hơn ngoài việc thu dọn thức ăn trên bàn. Đến hơn mười giờ tối, anh tắt đèn khóa cửa để về nhà nhưng khi đi ngang qua góc đó thì thấy đèn bàn vẫn còn sáng.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo là gương mặt quen thuộc đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của anh. Trần Lập Ba vẫn còn đang tăng ca.
- "Còn chưa xong việc sao?"
Người kia đang mải mê với công việc nên không phát hiện có người đang đứng ở phía sau. Đột nhiên có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu giật mình. Vừa định hét lên một tiếng thì lại nhìn thấy khuôn mặt của người đó.
Tiếng hét cứ như thế bị chặn ngay cổ họng và nuốt lại xuống bụng.
Còn Trương Trạch Nghị, cuối cùng cũng được hôn lên đôi môi mà anh mong nhớ từ lâu.
Trần Lập Ba cảm thấy hơi khó thở. Người trước mặt giống như bị bỏ đói từ lâu và bản thân cậu bất đắc dĩ trở thành thức ăn trong miệng của anh.
Nụ hôn ngắn ngủi cũng phần nào giải tỏa cơn khát của Trương Trạch Nghị. Anh đè nén ham muốn tiến sâu vào trong lòng, đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Lập Ba và xem tài liệu được hiển thị trên màn hình cùng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒI
FanfictionLuật sư Trương Trạch Nghị x Chủ sở thú Trần Lập Ba Thể loại: Cường thủ hào đoạt _________________________________________ Bản dịch được thực hiện dưới sự cho phép của tác giả. AUTH: 小葡萄养乐多 Link: https://weibo.com/u/7208499064 Trans: Leyi NO COPY ❌