Chương 31

472 44 3
                                    



Mấy ngày kế tiếp đó, Po lao vào kỳ thi giữa kỳ. Thành ra Mile chẳng bắt cậu làm gì cả. Còn ngày nào cũng đưa đón cậu rất đúng giờ. Bas cũng chẳng khác gì Po cả, cậu cũng tất bật ôn thi. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có một thiên tài. Vì thế mà toán cao cấp luôn được Job hướng dẫn giải một cách rất tỉ mỉ. Bas cảm thấy họ đã thân nhau hơn rất nhiều rồi, nói chuyện cũng nhiều và thoải mái hơn. Thích thật. Còn có một hôm, anh còn ngỏ ý muốn đưa cậu đến trường. Bas cũng không từ chối. Họ cùng nhau tản bộ chầm chậm, vừa đi vừa tâm sự, chốc chốc anh còn quay qua dặn dò cậu phải làm bài thật cẩn thận và hứa sau thi sẽ dẫn cậu đi ăn. Nốt ngày hôm nay là Po và Bas thi xong rồi. Tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Sau 90' làm bài thi môn cuối cùng, đầu óc căng như dây đàn của cả hai như được cứu vãn. Vì thi chung một phòng nên cả hai cũng bước ra cùng nhau. Và dĩ nhiên, cổng trường kia cũng có hai người đàn ông đang đợi. Mấy cô thiếu nữ nhìn thấy cả hai thì gào thét, lát sau khi cả Po và Bas đứng lại gần đó thì chẳng khác nào nhóm F4. Nhan sắc có, tài năng có, cười chút thôi là đổ gục tất cả rồi. Nhưng lần này họ không đi cùng nhau nữa. Mile không thích cái tên cao cao kia lại gần Po, Po lại càng né việc hai người này chạm mặt nhau. Job đã hẹn đưa Bas đi ăn nên anh cũng không còn muốn chọc ghẹo đôi uyên ương kia nữa. Vì thế mà bốn người chia làm hai nhóm đi về hai hướng và câu chuyện của mỗi hướng lại có một thứ đáng để bàn....

Mile hôm nay không đưa Po về nhà nữa và dẫn cậu đến một quán ăn. Một quán ăn với view khá cổ điển và thực đơn ở đó cũng toàn là những món dân dã nhưng cách bày trí thì lại rất hợp mắt thực khách. Po cản thấy tất cả những nơi Mile biết và đặt chân đến đều đơn giản mà tinh tế, không quá xa hoa nhưng lại rất lịch sự. Giống hệt với con người anh.

Họ cùng nhau gọi món, lần này Mile để cho bạn nhỏ của mình thoả thích lựa chọn. Anh nhớ hôm trước tên Job gì đó nói cậu ăn đồ Thái chưa quen, nên hôm nay anh đã cất công đưa Po đến tận đây để tìm lại hương vị cho vừa miệng. Người ta nói tăng cân là dấu hiệu của một mối quan hệ hạnh phúc, vì thế anh phải nuôi cậu nhóc này cho mẫm mẫm một chút. Vì nhìn cậu mẫm mẫm cũng lại càng đáng yêu hơn.

Hôm nay, Po ăn rất hăng say. Cậu chén sạch bách đồ ăn mà hai người gọi, còn hứng thú order thêm một cốc kem tươi. Và, vì được ăn ngon, nụ cười của Po lại càng thêm rạng rỡ. Mile thấy vậy mà cũng vui lây. Ăn uống xong xuôi, anh kéo Po ra khỏi quán và cả hai lên xe:

-Anh đi đâu vậy Mile, đây đâu phải hướng về nhà mình. - Po ngơ ngác hỏi.

-Anh đang bắt cóc em, vậy em nghĩ anh có nói cho em biết là đi đâu không ?

-Hừm, vậy anh cứ lái xe đi thẳng đi, em tình nguyện để bản thân bị anh bắt cóc - Po cười một nụ cười thật yêu rồi đưa tay nắm chặt lấy tay anh - chỉ cần có anh, em đi đâu cũng được.

Mile siết tay Po mạnh hơn. Trong ánh chiều chạng vạng nắng, chiếc xe cứ thế mà lao đi. Trong ba năm không có Po bên cạnh, Mile đã phát hiện ra một địa điểm. Anh tự hứa sẽ dẫn người mà mình yêu thương cả đời đến đây một ngày gần nhất. Và giờ, anh đang dẫn Po đi...

Xe đỗ lại trước một mảnh đất vô cùng rộng lớn. Anh kéo tay Po và dắt cậu đi quanh đó một vòng. Cậu nhóc của anh có vẻ rất thích thú địa điểm này. Không khí ở đó vô cùng thoáng đãng, còn có cả một khu đầy những cây cổ thụ to lớn, cạnh đó là một mảnh đất trống với những bước tường cao được đan từ những khóm cây vừa khéo léo nhưng lại rất tự nhiên. Po chẳng biết đã lên tiếng hỏi anh về nó bao nhiêu lần, nhưng Mile tuyệt nhiên yên lặng. Lát sau, trước mắt cả hai hiện ra một quán cafe nho nhỏ. Bà chủ quán ngay lập tức nhận ra Mile khi anh bước vào và khi thấy Po thì bà ấy cũng cười vô cùng rạng rỡ. Mile dẫn cậu bước về phía đằng sau quán, nơi có thể nhìn bao quát cảnh bãi biển phía xa kia.

-Wow, cảnh đẹp thật, anh tìm ra chỗ này bằng cách nào vậy? Tuyệt thật đấy. - Po vừa ngắm nhìn quang cảnh vừa buông lời cảm thán.

-Đẹp thật không ? - Mile quay ra ngắm nhìn Po mà hỏi.

-Đẹp!

-Chắc chắn không đẹp bằng những gì anh thấy.

Po nghe thấy vậy thì đánh mắt qua nhìn anh, thấy anh đang âu yếm ngắm nhìn mình, Po có chút ngại ngùng.

-Từ bao giờ anh giỏi nịnh nọt vậy chứ ?

-Anh không nịnh - Mile khẳng định chắc nịch rồi quay qua kéo Po lại, hai tay anh giữ lấy vai cậu mà tiếp tục nói ra những lời cất sâu trong lòng bấy lâu nay - em là điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời của anh hiện tại. Vì vậy mà anh muốn giữ em lại thật lâu thật lâu bên mình. Anh sợ việc có ai đó thay anh chăm sóc cho em, sợ việc người khác nhìn em chăm chú, sợ cảm giác có kẻ đang gắng sức giành em lại với mình. Anh.... thật sự rất sợ. Anh sợ việc một ngày nào đó, em không còn là của anh nữa.

Po nghe thật rõ hết thảy từng câu chữ ấy, cậu cũng âu yếm nhìn anh rồi quay qua vòng tay ra sau gáy anh mà trả lời:

-Em đang ở đây rồi, và em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ bám lấy anh cả đời. Anh còn cần em, em nhất định không rời anh nửa bước.

Nói rồi, cậu mới từ từ rời cổ tay ra, tiến tới đưa mặt mình sát lại gần gương mặt thanh tú của anh, cắn nhẹ lên đôi môi hồng kia rồi đặt trán mình chạm vào chán của anh, âu yếm quyến luyến không chịu rời. Anh cũng theo đó mà đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nồng ấm. Và thứ gọi là hạnh phúc như đang tràn đầy trong cả hai. Sau một hồi lâu âu yếm, họ mới rời môi nhau ra.

Mile lấy từ túi của mình ra một chiếc hộp nho nhỏ. Anh từ từ mở nó ra trước mặt cậu, bên trong là một đôi vòng tay. Trên mỗi chiếc vòng lại có một nửa của hình trái tim, một bên màu xanh, một bên màu vàng. Khi lật ra mặt sau và ghép nó lại thì vừa in một hình trái tim hoàn chỉnh và hiện ra dòng chữ MA Forever. Hơn nữa, ở mỗi chiếc vòng lại có một chiếc chìa khoá con con và khi tra nó vào ổ khoá của chiếc kia thì chiếc vòng mới có thể mở. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, rồi đeo lên đó chiếc vòng với nửa màu xanh, chiếc còn lại, cậu cũng từ từ lấy mà đeo lên tay anh. Vừa vặn, đẹp đẽ và ý nghĩa vô cùng.

-Em giờ bị đánh dấu rồi này. Có thấy tiếc không ? - Mile giở giọng đùa đùa với Po.

-Cái này phải hỏi Phó tổng giám đốc vạn người mê của em, giờ mọi người biết sẽ ngại không dám đi theo anh nữa, vậy ai mới là người tiếc đây - Po cũng chẳng vừa mà chọc lại anh.

Anh choàng tay ôm chầm lấy cậu, hôn lên mái tóc của cậu rồi thủ thỉ:

-Mảnh đất chúng ta vừa đi qua, anh đã mua nó rồi. Sau này, chúng ta sẽ xây nhà trên đó, chọn lựa mẫu và sắp đặt nội thất, tất cả sẽ là do em chọn.

-Vậy còn việc nhà thì sao ? -Po ngước mắt lên nhìn anh.

-Hừmmm... việc nhà thì.... anh làm- Mile đáp lại rồi nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu.

Nắng chiều hắt xuống mái lán của tiệm cafe, phía xa xa kia, những con sóng vẫn đều đều vỗ bờ. Sóng tìm về bờ biển cũng tự nhiên, cũng mãnh liệt và lâu bền như trái tim hai người này tìm đến nhau vậy....

————————————

Mile Phakphum là thiếu gia, nhưng cũng đừng quên Apo Nattawin là thiếu chủ=)))

Không nhắc tới nhiều nhưng trong fic này nhà ẻm cũng này nọ lắm, sống ở New York này kia đồ đó, mua nhà cho Po về Thái học các thứ nè, đến mức mà đầu tư được hẳn quả bác sĩ tận tình như anh Job về quan sát tình hình sức khoẻ cho Po cơ mà.

Người nghèo ở đây chỉ có chúng ta thôi, nên đừng thắc mắc vì sao cả hai có nhà rồi nhưng vẫn mua thêm đất xây tổ ấm nhé 😌

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ