Not everyone is meant to be in your future
Hanbin lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, hàng cây hai bên đã cao thêm một chút. Cậu được tặng vé dự triển lãm nghệ thuật tại trường Trung học Bundang từ bác sĩ tâm lý của mình. Cậu cũng đắn đo rất nhiều có nên đi hay không và bằng cách nào đó lại có mặt ở đây. Suốt thời gian qua cậu cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể để không có thời gian nhớ về quá khứ, tạo thật nhiều mối quan hệ để quên đi một người đã từng lướt qua cuộc đời mình nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa.
Vẫn là góc sân này, nơi lần đầu gặp anh trong bộ dạng lấm lem đáng thương. Vẫn là góc phòng thư viện quen thuộc, nơi cả hai cũng nhau ôn bài, cùng nhau "cá cược" xem điểm thi kết thúc học kỳ của ai cao hơn. Vẫn là những chai sữa dâu trong căng-tin mà ngày nào anh cũng mua cho cậu. Vẫn là khoảng sân sau, nơi hai người cùng nhau đọc sách, cùng nằm dưới tán cây ngắm nhìn bầu trời bao la.
Nằm gối đầu lên đùi Hanbin, Jaewon khẽ trở mình:
- Xanh dương là màu cậu thích nhất phải không?
- Ừ tớ yêu nó. Mà sao cậu luôn thích ngắm bầu trời vậy?
- Vì cậu thích màu xanh nên tớ yêu bầu trời .
Từng mảnh ký ức cứ thế ùa về, giọng nói chân thực đến khó tin.
- Này hai em kia đứng lại! Dám lén lút hẹn hò ở trường sao?
Tiếng thầy giáo vang lên khi thấy một đôi bạn trẻ đang nắm tay phía trước. Hai người giật mình chạy đi thật nhanh, bóng họ khuất sau hàng rào thông ra công viên.
- Hai em kia đứng lại! Dám lén lút hẹn hò ư?
"Déjà vu à..."
Thấy thầy giám thị đuổi theo ngày càng gần, Jaewon nhanh trí kéo Hanbin vào lối thoát cạnh hàng rào mà mấy đứa hay trốn tiết tạo nên. Hai người núp trong khe tường, anh lấy mình bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ bé đang không ngừng run lên kia. Lần đầu tiên được tiếp xúc quá gần trong tư thế khó xử thế này, Hanbin có chút bối rối, trống ngực đập liên hồi. Jaewon thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu an ủi. Trong ánh mắt kẻ si tình chỉ tồn tại duy nhất bóng hình mà kẻ đó tương tư.
Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn oxytocin, chúng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng. Bởi vậy mà khi nằm trọn trong vòng tay ấy, ta sẽ luôn nhận được một cảm giác an toàn, bình yên. Hanbin nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Bàn tay Jaewon di chuyển chỉnh lại sợi tóc mai ươn ướt rồi vuốt ve gò má đang ửng hồng, ngón tay miết nhẹ bờ môi đang khép hờ. Người nhỏ cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở của đối phương. Jaewon đưa tay còn lại ôm chọn vòng eo thon gọn, kéo cậu áp sát cơ thể mình. Hơi thở dồn dập, Jaewon cúi xuống đáp một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia. Chàng trai nhỏ bé nhắm mắt đón nhận bờ môi nóng hổi đang không ngừng làm loạn, ban đầu là bị động sau đó cả hai cùng chuyển động nhịp nhàng, trao cho nhau trọn vị của tình yêu.
Nụ hôn nồng cháy như vừa mới đây thôi nhưng ngoảnh lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng. "Ngày ấy, chúng ta còn yêu nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Ngày ấy còn có anh
FanfictionHanbin: Du học sinh lớp 1 năm 3 trường trung học Bundang đến từ Việt Nam. Song Jaewon: Học sinh lớp 4 năm 3 trường trung học Bundang. Đây vũ trụ riêng mà tác giả tạo ra cho Hanbin và Jaewon. Chuyện xen kẽ quá khứ và hiện tại. "Tớ lỡ thích cậu mất rồ...