Chương 3: Onigokko

3.5K 405 91
                                    

"Tất cả các vật dụng em mang theo đều phải bị tịch thu Isagi à... kể cả điện thoại." Anri mắt cá chết nhìn cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu đang ngồi bó gối dưới đất ăn vạ.

Rõ ràng trước kia kêu gì cũng nghe sao giờ nói không chịu nghe vậy em? Đừng tưởng được chị cưng là muốn gì được nấy nha, chị đáp ứng ngay á!!

"Đi mà Anri-nee, cho em mang theo điện thoại đi mà~"

"Rất tiếc em, nhưng mà chị không đồng ý."

"Đi màaaaaa nee-chan~"

"..."

"Nee-chan~~"

"Nhận đồng phục đi rồi cầm điện thoại đến phòng team Z. Không có lần sau đâu đấy."

"Yeahhh em yêu Anri-chan nhất."

"Chỉ được cái đó là giỏi thôi..."

Anri cô xin thề rằng lúc đó cô chỉ lỡ miệng nói thôi chứ không phải cô ngã quỵ trước sự dễ thương vượt quá mức cho phép này đâu.

"Haizzz."

Nhìn bóng dáng Isagi đi xa, Anri thở dài một hơi đầy bất lực rồi đến phòng điều khiển của Ego.

.

.

.

"Tôi cũng muốn được nhóc Yoichi nói yêu."

"Anh đang ghen với tôi đấy à?"

"Tôi cũng muốn được em ấy nói yêu."

""Yêu" của Yoichi là yêu thương chứ không phải "yêu" như anh đâu."

"Tôi muốn được Yoichi nói yêu."

"..."

.

.

.

Isagi đứng trước phòng team Z, cậu đang cố gắng kìm nén cái xúc cảm nôn nao đang cuộn trào ầm ĩ trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào, vẫn là căn phòng rộng lớn với những khuôn mặt quen thuộc đó. Thật mừng khi một lần nữa được gặp lại bọn họ.

"Ùmmm... xin chào." Isagi kìm nén mọi cảm xúc đang bùng nổ lại xuống dưới đáy phía sau nụ cười gượng gạo kia, cậu đang cố gắng hết sức để tỏ ra thật thân thiện.

"A! Isagi chào cậu nha, rất vui được gặp." Kira là người hiện tại duy nhất có thể xem như là quen biết cậu liền đi ra bắt chuyện. Hình như cậu ta sợ Isagi không nhớ mình liền nói thêm: "Cậu còn nhớ tớ chứ, tớ là tiền đạo của trường Matsukaze Kokuo hôm qua đã đánh bại trường cậu nè."

"Chào Kira, tôi còn nhớ chứ. Chúc mừng cậu chiến thắng trận chung kết lần trước nhé. Bàn thắng cuối cùng ấn tượng lắm." Isagi thay vì bài xích kẻ thù của mình mà còn ngược lại niềm nở chúc mừng. Kira nghe cậu nói vậy sướng rơn lên nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài nhiều: "Ahaha cậu quá khen rồi.".

Đang nói chuyện vui vẻ với Kira, từ đâu một cái áo sơ mi bay thẳng trúng vào mặt Isagi, cậu liền đơ tạm thời chưa load kịp mọi thứ. "Hình như là mình quên mất chuyện cái áo của Kunigami sẽ bay đến trúng phải mình...".

[Allisagi] Vua Vị KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ