1. Anh,

2.1K 205 124
                                    

RestRoo: Truyện có ba phần, phần một xưng tôi kể từ góc nhìn của Mikey, phần hai xưng tôi kể từ góc nhìn của Takemichi, phần cuối ngôi ba như văn phong mình thường viết. Đây là lần đầu tiên mình viết ngôi thứ nhất nên mình thấy nó cứ sao sao ý :))) Nói chung là bộ này mình viết khá sến, rất sến, hơi buồn xíu chứ kết vui, tổng kết sau khi viết xong đọc lại là mình cảm thấy nổi cả da gà ớn lạnh các kiểu nhưng mà vẫn cứ là up lên :))) để mười năm sau tui vào đọc lại coi như lào! 🥺🥺🥺

Nói chứ khi viết bộ này tui khóc sướt mướt ý cả nhà iu  😭😭😭  nma khi đọc lại thì không còn cảm giác ý nữaaa 😢😢😢

***

Tôi gặp em vào đêm mưa rơi khắp chốn.

Em đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi tôi đang ngồi, mặc kệ cơn gió lạnh cùng những hạt mưa lất phất kia, toàn thân em như đang muốn hoà làm một cùng thứ thời tiết quái quỷ này.

Như phát hiện có người đang nhìn lén, em chậm rãi quay đầu ra sau.

Có lẽ ngay từ ngày hôm ấy, không phải, chính xác là giây phút đó, tôi đã thích em rồi.

Không phải vì bóng lưng cô độc gầy gò.

Càng chẳng phải do mái tóc vàng sặc sỡ đã phai màu.

Mà là ở đôi mắt kia.

Mặc dù trên gương mặt em chằng chịt vết thương, tưởng chừng như một lớp da xù xì của con quái vật trong phim kinh dị, tôi vẫn mất cảnh giác sa vào sắc xanh ấy.

Em nhìn tôi, dịu dàng như nhìn một người thân quen, mà tôi lại cứ ngẩn ra như kẻ ngốc.

Dưới bầu trời đen kịt kia, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương rộng lớn nổi bật lên hẳn, tựa như viên ngọc quý tìm được dưới đáy biển sâu.

Tôi kìm lòng không đặng mà rung động.

Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại dùng từ "rung động" trong trường hợp này, em là nam, tôi cũng thế, chỉ là tôi không giải thích được việc mình có biểu hiển khó thở, tim đập, chân run khi nhìn thấy em.

Sau này nghĩ lại, tôi mới cảm thấy mọi chuyện là lẽ đương nhiên.

Cuộc đời định trước tôi phải gặp em, ấn tượng với em và dằn vặt em.

Có một thứ tình cảm nảy sinh từ trước cả khi chúng tôi gặp nhau, nghe vô lý như vậy, vớ vẩn như thế...

Nhưng nó là lẽ đương nhiên.

Vì nếu không gặp em, thế giới này lại thêm một lần xé nháp, mà cả tôi lẫn em - hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, sẽ phải bất hạnh.

Vì vậy, tôi tự trách mình tại sao không nhìn ra sớm hơn? Ánh mắt kia dịu dàng quá mức, làm gì có người nào lại đi nhìn một kẻ xa lạ như thế?

Nhưng trách sao...

Tôi cứ ngẩn ra như thằng ngốc ấy.

Ha ha ha.

Một thằng ngốc.

.

Lần thứ hai trông thấy em là một dịp tình cờ.

MiTake | Anh, em, chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ