Tôi biết đến Mikey từ trước cả khi anh ấy bắt gặp tôi.
Mọi chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ là sau khi chết đi rồi sống lại mới cảm thấy khoảng thời gian này lại dài như vậy.
Thế mà khi bắt quả tang anh lén nhìn tôi ở cửa hàng tiện lợi nhỏ kia, tôi lại cảm thấy dường như mình chỉ mới gặp anh ngày hôm qua.
.
Đến giờ thì tôi không thể lý giải nổi ông trời đang trêu ngươi hay muốn giúp đỡ tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ ngài muốn trao tôi cơ hội vì tôi vô tình chết một cách rất lãng xẹt, cứ thế bị người vô tình đẩy xuống đường ray tàu điện, khi chiếc xe cách tôi chỉ một milimét, tôi biết mình sắp phải chịu tất thảy đau đớn thể xác vượt quá khả năng một con người có thể gánh chịu.
Mà trong giây phút sợ hãi tới đứng hình ấy, tôi mới sực nhận ra mình là một con người.
Một kẻ mít ướt lại tự ti, quen nói lời xin lỗi dù chẳng có lỗi gì để xin, mà quan trọng hơn tất thảy, tôi sợ đau.
Tôi cực kì sợ đau, cái tính khóc nhè của tôi xuất phát từ những vết thương lớn nhỏ tôi mang theo trong quá trình trưởng thành, lần nào bị đau tôi cũng gào khóc như một đứa con nít không hiểu chuyện, muốn gây sự chú ý để được mẹ thương yêu, ba vỗ về.
Takemichi tôi là một người sợ đau.
Càng sợ không có ai thèm quan tâm tôi.
Vậy nên khi bị chiếc xe cán qua người, ngay khi mạng sống của tôi bị ép buộc chấm dứt ngay lập tức, tôi cảm thấy...
Ai sẽ khóc cho tôi?
Liệu cảnh tôi chết có được đưa lên bảng tin?
Người qua đường chứng kiến tôi bị tàu cán đứt đôi sẽ khóc vì hoảng sợ hay vì thương xót tôi?
Liệu có ai sẽ vì tôi mà tức giận, bất bình, lại trách móc ông trời bất công vì cuớp đi từ họ một cậu thanh niên mít ướt không?
Câu trả lời này dễ đến mức con nít lớp một cũng tự tin giơ tay phát biểu.
Không có đâu.
Họ gào thét, sợ hãi, hoảng loạn, vì nhìn thấy một mạng người sờ sờ chết tàn bạo như vậy.
Họ kinh hãi không dám nhìn vào mặt tôi, vì sợ bị ám ảnh cả đời.
Họ vuốt đôi mắt trợn trừng không dám tin của tôi, chỉ vì đây là một nghi thức để tiễn cái xác của tôi về với đất mẹ.
Họ chỉ có thể thở dài, như cái cách họ cảm thông với bao nhiêu xác người chết mỗi ngày, chứ sẽ không vì tôi mà đau đớn khôn nguôi.
Tôi đã chết.
Ngay từ lúc quyết định bỏ học đi bụi, tôi biết mình đã chết.
Mẹ tôi không đi tìm tôi, mà ba tôi cũng mất tích, họ cứ thế quên mất đứa con một là tôi, mặc tôi vì một bước sai lầm mà vùng vẫy trong đau đớn của xã hội.
Có lẽ theo tâm lý của các bậc phụ huynh, họ cho rằng một khi đứa con hư đốn cảm nhận được sự khó khăn khi phải đối mặt với tiền bạc, địa vị, quyền lực, chắc chắn con cái sẽ hối hận, chủ động quay về tìm kiếm họ để cầu xin chốn dung thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiTake | Anh, em, chúng ta.
FanfictionMikey x Takemichi (Tokyo Revengers) Fanfic, OOC, HE.