"Ối!"
Remus tỉnh dậy trên giường, và đặc biệt...nó không phải chiếc giường của anh...nó trông thật kì lạ, cảm tưởng như anh chưa từng thấy nó trước kia. Đầu anh đau như đã có ai đó dùng búa đập thẳng vào đầu anh, nó ong ong quay cuồng khiến anh thấy buồn nôn và chóng mặt. Mắt anh nhè nhè chẳng nhìn rõ, có phải họ đập đúng vùng đầu khiến anh sắp thành người mù không. Đang rối beng trong suy nghĩ, chợt tiếng nói của một người đàn ông thốt ra đầy yêu thương nhắm vào phía anh:
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đâu đó, nó rất thân thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ nổi giọng nói ngọt ngào ấy là của ai. Một người đàn ông xa lạ tiến tới gần Remus, thì ra do mắt mờ mịt anh đã không để ý rằng có bóng lưng của một người đàn ông đang dọn đồ ăn. Anh ta kéo bàn đặt lên giường Remus và đặt những món vừa chuẩn bị xong lên cái bàn gỗ nhỏ ấy. Miệng ảnh cười tươi rói, đăm đăm quan sát từng cử chỉ hành động của Remus
"Ăn đi Moony!"
"Moony"? Anh đâu nhớ mình tên vậy, không biết anh đã bỏ lỡ điều gì nhưng anh chắc chắn với bản thân mình tên Remus Lupin. Hay anh có tên khác nhưng quên luôn cả tên đấy của mình? Nhưng coi bộ anh không thích bị gọi với cái tên tới chính anh còn chẳng biết vì sao mình bị gọi vậy. Anh rụt rè, vẻ tội lỗi lan rộng khắp mặt anh:
"Ơ...chào anh...tôi..."
Anh chàng với mái tóc đen nhánh dài được buộc gọn gàng, mặc một cái áo ba lỗ trắng và đặc biệt...có rất nhiều hình săm kì lạ. Theo Remus, anh chàng này trông rất rất ưa nhìn, điển trai và nói không hoa thì có khối cô gái phải đổ rạp trước ảnh! Thân hình cao lớn đẹp mê li sao không u mê cho cam? Nhìn lại bản thân mình, Remus bỗng coi mình thật quá đỗi kém cỏi so sắc với anh chàng kia. Đúng anh cao nhưng không cao kiểu đẹp mà cao lêu khêu, người thì ốm yếu gầy cọp, chẳng to khoẻ và đầy đặn như anh chàng trước mặt. Remus dính mắt vào thân hình anh ta, không để ý anh mặt đã mất màu từ lâu.
"Moony? Sao vậy?"
"Tôi...ơ...hình như tôi không quen anh thì phải..."
"SAO CHỚ!"
Anh ấy hét lớn, bắt đầu trở nên hoảng loạn tột độ, tay ôm lấy mớ tóc dài xoăn nhẹ bóng mượt của bản thân khiến Remus lo sợ rằng mình nói gì đó sai lầm liền lập tức hối hả hỏi lại:
"Ôi thứ lỗi cho tôi! Tôi thật sự...không biết anh! Liệu tôi có nói chi lầm lẫm chớ?"
Nhưng ảnh chẳng thèm trả lời, vút chạy thẳng ra ngoài phòng. Remus khó hiểu nhìn chung quanh, đây là bệnh viện, một phòng biện mà anh chưa tìm được bất cứ lí giải gì cho lí do vì sao anh nằm ở đây và anh chàng nọ lại hoảng hốt tới vậy. Lẽ ra đây nên đứng cạnh giường anh là bác sĩ, người ắt hẳn sẽ nói anh hiểu điều đã xảy ra với chính bản thân mình. Đang mải mê suy luận về tất cả trường hợp có thể đã xảy tới với mình thì anh chàng kia quay lại cùng với một bác sĩ - người Remus đang cần nhứt. Anh ta kéo tay áo bác sĩ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Remus rít bằng giọng khàn khàn đầy khốn khổ:
"Bác sĩ! Moony bị mất tỏng trí nhớ cả rồi!"
Người bác sĩ bên cạnh trấn an ảnh rồi lặng lẽ sải bước gần hơn Remus để kiểm tra anh. Cổ hỏi câu kì lạ nhứt Remus từng nghe từ trước tới giờ:
"Anh nhớ biển số xe người tông mình không?"
"Ơ...lỗi tôi quá! Tôi có bất cứ không ý tưởng gì về chuyện này hết!"
Mặt bác sĩ biến sắc y như anh chàng đứng sau, hai người họ nhìn nhau như vừa nghe tin giữ nhứt đời họ. Mồ hôi trên mặt bác sĩ đổ nhễ nhại nhưng tay đang cố gắng lau đi,trông hệt người vô hồn.
"Cô ổn chớ,bác sĩ?"
"Tôi ổn anh mới là người không! Được,chờ ở đây anh Black tôi sẽ báo y tá sắp xếp kiểm tra cho anh Lupin!"
Nói rồi cổ đi ra ngoài (nói đi cũng chưa đúng, đúng hơn là chạy bộ ra ngoài, vẫn không hiểu sao cổ lại chạy với dáng vẻ kì cục ấy). Anh kia còn đứng đó, chết trân bất động ở mình nơi anh đứng. Remus hoang mang hết chịu nổi, ngày này quá kì lạ với anh rồi! Không ai chịu nói anh rằng lí do mình trông như người vô hồn là gì. Anh thấy mình hơi cáu bẳn rồi, anh nói lớn:
"Anh Black phải chớ? Làm ơn có thể giải thích cho tôi ở đây làm chi được không thưa anh?"
"Chúa phù hộ anh,Moony!"
"Anh Black tôi tên Remus Lupin, trước khi tôi đủ hiểu chuyện cũ hãy gọi tôi như vậy. Anh nói thế khiến tôi bối rối vô thể cùng!"
"Cả chuyện đó nữa ư? Moo...Remus anh không nhớ tất cả thiệt há?"
"Thiệt! Không tôi nhận ra anh trước!"
"Remus thân yêu của tôi ơi! Anh đã quên luôn tôi rồi ư?"
"Tôi thiệt tình hối lỗi với anh..."
Anh chàng thấp hơn anh vài xăng đang ôm mặt khóc lóc đau khổ, mồm cứ lầm bẩm gì đấy một cách không thể đau khổ hơn được nữa. Nhưng ảnh không cam tâm, rên rỉ bảo Remus:
"Remus...anh....anh"
Lời đến trước cửa miệng mà chẳng thể bật ra nổi, thôi thì ảnh cũng không nhắc tới nó nữa. Dù gì Remus đã mất trí nhớ nhắc lại cậu cũng không tài nào nhớ được.
"Tôi là Sirius, Sirius Black"
Remus nở nụ cười rạng rỡ, cuối cùng anh chàng đấy đã chịu nói tên mình. Cậu hớn hở phẩy phẩy tay bẩu:
"Tên đẹp quá! Anh biết chớ? Nãy giờ căng thẳng chết mất! Tôi rối tanh bành đầu óc cả!"
"À...ừm...đúng thiệt, sao thì cám ơn anh!"
Bầu không khí theo như Remus đang trở nên dễ thở, thoải mái hơn chút. Theo anh thôi, Sirius còn khá lo âu. Remus lại hỏi tiếp:
"Ủa...anh với tôi là gì của nhau nhở? Bạn bè ứ?"
"...Ơ...ừm..."
Dường như cậu lầm to khi cố đổi chủ đề cho bớt căng thẳng, ấy thế này nó căng thẳng hơn dây đàn luôn!
"Anh sao vậy?"
"Tôi tốt! Thực ra anh với tôi là...bạn trai của nhau"
Remus trố mắt nhìn Sirius. Thông tin này thật quá sốc đối với anh, anh ngỡ chỉ là bạn bè thân thiết gì gì đó thôi. Đằng này là BẠN TRAI cơ!
"CÁI GÌ?"________________________________
*Nếu có gì sai sót, OOC mong mọi người thông cảm*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm lại tình yêu
FanfictionArtist: @tonyxstevestony Fanfic do mình viết, ko phải bản dịch của fanfic gốc tiếng Anh nhé! Chủ đề: Remus's POV, Remus tỉnh dậy hoảng hốt khi mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ với cậu, cậu đã mất đi một đoạn kí ức sau vụ nai nạn xe. Remus cố gắng tì...