Chương 02. Người trong mộng

190 19 0
                                    

Tang lễ của bà ngoại kéo dài khoảng một tuần, Huang Renjun cũng xin nghỉ vài ngày, định ở lại đây một thời gian.

Vốn đang trong kỳ nghỉ Tết, bạn bè thời trung học nghe tin Huang Renjun quay trở lại, nhất quyết muốn tụ tập một trận, cả bọn vừa ăn uống vừa hát hò, còn Huang Renjun bị chuốc rượu đến say. Trong kỳ nghỉ KTV trở nên khan hiếm, bọn họ không kịp đặt phòng riêng có nhà vệ sinh, Huang Renjun cảm thấy hơi buồn nôn nên chỉ có thể một mình chống tường, chậm rãi đi dọc theo hành lang tìm nhà vệ sinh.

Tiếng nhạc trong phòng bao phát ra yếu ớt, trộn lẫn với tạp âm nghe rất ồn ào. Khi Huang Renjun chạm vào bồn cầu, dạ dày thật sự rất khó chịu, cậu cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó buồng bên cạnh có người đi vào. Huang Renjun theo bản năng hạ thấp giọng, ngồi xổm xuống nôn thêm một lúc, cho đến khi không thể nôn thêm được gì nữa, cậu nhấn nút xả nước, đứng dậy đi ra ngoài.

Người bên cạnh vẫn chưa ra.

Huang Renjun đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy, máy móc lặp đi lặp lại động tác rửa tay, ánh mắt dán chặt vào chính mình trong gương. Nhợt nhạt, gầy gò, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, quần áo cũng xộc xệch, cậu đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len dệt kim màu trắng rộng thùng thình, quăng quật một trận cũng bị nhàu nát không ít.

Cậu vốc một vốc nước trong tay, cúi đầu rửa mặt. Có tiếng cạch cửa, người từ trong buồng đi ra, Huang Renjun vừa vặn ngẩng đầu rút tờ giấy bên cạnh định lau mặt, không chút phòng bị nhìn vào trong gương, bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt mà cậu đã xa cách nhiều năm.

Trùng hợp là Huang Renjun đã mơ một giấc mơ vào đêm đầu tiên sau khi cậu quay lại. Một giấc mơ không đầu không đuôi, trong mơ cậu thấy mình và Lee Minhyung gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ đã chờ đợi từ rất lâu của họ cuối cùng diễn ra tại đám cưới của Lee Minhyung, Lee Minhyung ăn mặc bảnh bao đứng trên sân khấu, còn cậu thì trốn trong đám đông, nhìn Lee Minhyung từ một khoảng cách rất xa.

Hình ảnh trong mơ lẫn lộn, có thể đó là một cảnh khác, tóm lại là Lee Minhyung tràn đầy năng lượng, ăn mặc bảnh bao, từ trên sân khấu bước xuống, nâng ly rượu về phía cậu, ly của họ chạm vào nhau. Quá khứ trong khung cảnh này dường như vỡ vụn trong tiếng nâng ly chúc mừng, không còn ai nói về quá khứ, trước mắt chỉ có hiện tại và tương lai của đối phương.

Lúc này, Huang Renjun đờ đẫn nhìn Lee Minhyung đến gần rồi dừng lại bên cạnh cậu. Cậu gần như nín thở, nhưng Lee Minhyung mặt không biến sắc vặn vòi nước, mí mắt hơi rủ xuống, chuyên tâm rửa tay, không hề ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun.

Một cái cũng không.

Lee Minhyung đã thay đổi rất nhiều, mái tóc được cắt gọn gàng, cặp kính gọng đen thời trung học đã được thay bằng gọng vàng, mặc chiếc áo sơ mi đen không có nếp nhăn, chất liệu rất tốt. Đã sớm không còn là cậu bé tội nghiệp của năm xưa.

Nhưng Huang Renjun biết rõ người đó chính là Lee Minhyung, dù cho chỉ nhìn thoáng qua cậu vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt của Lee Minhyung, mùi hương của Lee Minhyung, cách mà Lee Minhyung hơi cúi người, đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến cho cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ hơi gần Lee Minhyung một chút, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn không chịu nổi.

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ