✓ Khi socola ếch rơi vào Tình Dược sẽ xảy ra chuyện gì?

1.8K 144 21
                                    

Khi bùa Impedimenta đánh trúng bả vai tôi, tôi đã thầm đếm trong lòng.

Lần thứ 34.

Tôi đập tên Harry Potter trong ảo tưởng lần thứ 34.

Không biết Cậu Bé Vàng mắc cái chứng gì mà lúc mới khai giảng - khi tôi còn thấy may mắn vì thằng chả không có biểu hiện quá nhiều địch ý với cựu Tử Thần Thực Tử là tôi đây - từ lúc tháng này bắt đầu, tôi lại bắt đầu hoài nghi lúc trước bản thân đã bị con Bằng Mã đá trúng đầu.

Lúc ra khỏi lớp học thì cố tình cản đường tôi, gặp thoáng nhau trên hành lang thì cố tình đâm phải tôi, lúc thí nghiệm món đồ chơi khăm với Chồn Đỏ thì cố tính làm đổ chúng lên trên đầu tôi khi tôi đang đọc sách dưới tàng cây, cùng mới nãy là làm tôi bị thương trong tiết thực hành Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nói thật thì, trình độ kiểu này thì xem như không đủ để gãi ngứa, so với việc có một số người căn bản không thể né được thần chú chơi khăm, Potter có thể quang minh chính đại đi kiếm chuyện.

Tôi bắt đầu đánh Potter trong ảo tuởng từ sau trận đấu Quidditch, thằng chả đâm tôi suýt nữa rớt chổi thì kệ đi, ai cũng vậy mà, nhưng bắt được trái Snitch xong còn cười khiêu khích đầy mặt là không thể chấp nhận được. Tôi sau khi chạm đất đã định lấy chổi quật nó, kết quả là bị đội trưởng kéo về, cảnh báo tôi không được gây sự nếu không liền đá tôi ra khỏi đội bóng.

Phe bại trận không có tư cách lên tiếng, tôi hiểu rõ điều này. Cho nên, dù có bực đến đâu, tôi cũng chỉ có thể trừng tên Potter một cái, còn hành vi bạo lực thì thực hiện trong ảo tưởng.

"Việc này giống như việc hồi trước cậu kiếm chuyện nó ấy." Bữa tối ngày hôm đó, Pansy đưa ra kết luận, "Chúc mừng cậu Draco, cậu đã có một học sinh còn giỏi hơn cả thầy."

"Im đi, Pansy." Tôi đau đớn ghét bỏ nhíu mày lại, "Giọng cậu khó ngửi như mùi nước hoa của tên bán hàng rong ấy."

Pansy la lên, cầm pho mát trong tay định nhét nó vào miệng tôi để tôi sặc chết. Tôi nhanh lẹ tránh đòn cô nàng, đụng phải mạn sườn của Goyle.

Đứa to con nhét khoai tây chiên đầy miệng, ậm ừ từng chữ 'có chuyện gì xảy ra vậy' một cách khó nghe.

"Quỳ Merlin, Goyle! Mày thật sự nên ăn ít lại chút đi!" Tôi kêu lên, "Giọng mày có mùi như bơ hàng dỏm!"

"Không ngờ đó Malfoy, thẩm mĩ của cậu cùi bắp đến vậy." Nott ở đối diện đổ thêm lửa, tôi sầu não ôm mặt.

"Còn cách nào đâu, ai bảo bên cạnh tôi toàn là một đám có thẩm mĩ thấp kém. Tôi có nói qua là giọng cậu còn đáng sợ hơn cái vạc dược của Longbottom chưa?"

Trước khi Pansy và Nott đồng loạt nổi giận, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, dùng ánh mắt rất trịnh trọng: "Tôi biết rồi, thẩm mĩ quá tốt của tôi tuyệt đối không nên ở cái nơi có nhiều kẻ thấp kém, nếu không thì cơm cũng nuốt không nổi. Hẹn gặp lại các vị."

Pansy và Nott đã cầm pho mát lên.

"Tôi bắt đầu mong cậu luôn duy trì trạng thái này đấy, Malfoy." Zabini chống cằm, cười nhạt nói, "Đây tuyệt đối là chuyện cậu làm có ý nghĩa nhất trong cái năm học chết tiệt này từ hồi đầu năm đến giờ đấy."

[Edit] [HarDra] Tình Dược bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ