" Này, Park Soyeon.....mau vào đây ngay cho unnie" – Qri đứng trong nhà, nhìn Soyeon đang đứng ngoài sân mà bực bội gọi, cô thật ko chịu được con người ở ngoài kia mà, thiệt là lì lợm, trời mưa lớn thế mà cứ thích chạy vòng vòng cho ướt là sao chứ, lỡ mà bệnh thì cô sẽ mặc kệ em ấy luôn.
" Unnieeeee.........Qri unnie.........đừng giận em mà, lần sau em ko dám nữa" – sau khi nghe được tiếng kêu của Qri, Soyeon mới lò tò bước vào nhà, toàn thân ướt sũng vì mưa, nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của chị thì cô biết ngay là chị đang giận, đành phải xuất chiêu nan nỉ, làm bộ mặt cún con thôi, cô biết chị sẽ ko giận cô được lâu đâu.
" Em đó, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà sao cứ như con nít vậy, cứ thích nghịch mưa là sao, lỡ mà bệnh thì unnie đây mặc kệ em đấy" – Qri nói, giọng tràn đầy lo lắng và ấm áp.
Quả nhiên Soyeon đoán trúng, Qri ko giận cô được lâu, chị nhìn thấy khuôn mặt ấy thì khẽ phì cười, cầm chiếc khăn lau tóc cho cô.
Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, Soyeon vẫn luôn ở nhà của Qri, cô nghĩ chắc em đang rất đau khổ, nên sẽ cần có người ở bên cạnh và người đó ko ai khác chính là cô. 2 năm trước, khi em chia tay với anh ta cũng thế.
Nhưng lần này cô lại thấy thật khác, em ko hề nhắc đến anh ta, em chỉ khóc 1 lần lúc cô gặp lại em, sau đó hoàn toàn ko còn khóc nữa, em ko hề nói cho cô biết thực chất cả 2 đã xảy ra việc gì, cả cái bí mật mà em đã phát hiện nữa. Tất cả những gì em nói với cô vào ngày hôm đó chỉ là:
" Qri unnie, cho em ở đây với unnie nhé"
Em giờ đây ở cạnh cô luôn nở nụ cười, luôn quan tâm cô, lại rất thích làm nũng với cô như một đứa trẻ. Cô thật sự rất vui về điều đó. Nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, những biểu hiện của em hiện giờ có hay ko chỉ là sự che giấu cho nổi đau ở bên trong. Nếu thật thế thì cô thà đau lòng nhìn thấy em khóc, để cô có thể sẽ chia cùng em, cô ko muốn em một mình chịu đựng những nỗi đau ấy, vì em đau một thì cô sẽ đau gấp mười. Cô luôn muốn thấy nụ cười nở rực rỡ trên môi em.
" Hay là đối với em, unnie đã ko còn đáng để được em chia sẽ nữa rồi. Có hay ko một ngày nào đó ngay cả việc là người ở bên cạnh em lúc em cần unnie cũng ko còn cơ hội" – nghĩ đến mà lòng Qri cảm thấy thật đau, chỉ biết nở nụ cười cay đắng.
" Hì hì, bởi vì em rất thích mưa" – Soyeon nở một nụ cười thật tươi trả lời chị, rồi từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được chị chăm sóc – " em còn thích cả cảm giác được Qri unnie lau tóc cho nữa"
Câu trả lời của Soyeon kéo Qri thoát khỏi mớ suy nghĩ, nghe được câu nói của Soyeon, bàn tay Qri bỗng khựng lại rồi lại tiếp tục công việc lau tóc. Cô không trả lời em, hay nói đúng hơn là cô ko biết phải trả lời thế nào, trái tim cô cũng bởi vì lời nói ấy mà được dịp nhảy nhót trong lòng ngực. Cô biết em chỉ là nói vu vơ thôi, ko có ý nghĩa gì, nhưng em nào biết câu nói đó cũng đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp thế nào rồi, cô ko mong gì hơn nữa. Thời khắc này, phải chi là mãi mãi. Dù em ko yêu cô, dù có phải che giấu tình cảm này suốt đời, nhưng chỉ cần em vẫn còn nhớ đến cô, vẫn cho cô một góc thật nhỏ nơi trái tim em như một người bạn, người chị, thì cũng đã đủ để cô cảm thấy quá hạnh phúc.