Từ ngày nàng đọa ma, hắn đóng cửa, phong ấn chính mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tu luyện một mình và nhẩm tính thời gian thật cẩn trọng. Hắn hiểu rất rõ, ngoài kia nàng đang làm gì, tru sát toàn tộc Đằng Xà, giết hại tiên nhân Thượng Thanh, gần ba trăm mạng người trên tay nàng.
Nhưng hắn chọn giả câm giả điếc, hoặc là đang cố tình dung túng nàng càn quấy, hoặc là đang bất lực không có cách nào vẹn toàn giải quyết nan đề này. Bốn bề oán thán, kêu than và mong mỏi hắn có thể giết nàng.
Không ai cản bước của nàng, nàng chìm sâu vào Ma đạo, giết chóc chẳng làm nàng thỏa mãn được mấy, giết toàn bộ tộc nhân Đằng Xà rồi, thù trả xong rồi, cũng không đổi được Trai tộc của nàng, Mặc Hà không thanh tẩy nổi nữa, mãi mãi là vùng nước đục ngầu và tăm tối như chính nàng hiện tại.
Nàng dời bước tới gần cung Ngọc Khuynh, Ngọc Khuynh của Thần vực Thượng Thanh, ngàn kiếp không cho phép yêu ma xâm nhập, Tang Tửu cười khẩy, ai dám cản nàng, nàng giết sạch rồi.
Minh Dạ cảm nhận được sự hiện diện của nàng, hắn không trốn tránh, kết thúc tu luyện và bước ra ngoài. Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối gặp nàng rồi nhỉ? Minh Dạ nhìn thấy nàng ngay ngoài cửa cung, Tang Tửu mặc một bộ váy đen kết hình hoa bỉ ngạn trên ngực áo, một thân tóc đen Tùy Vân kế cài trâm vàng. Dáng vẻ Ma nữ mị hoặc chúng sinh, nhếch môi cũng có thể làm người ta điên đảo vì nàng. Minh Dạ nhìn thấy nàng, trong lòng đắng chát cất lời.
- Nàng đến rồi.
- Thần quân tính toán cả ngày ta đến đây à?
Tang Tửu cáu giận, nàng tất nhiên không thích cái anh khí hiên ngang, tự tại của hắn lúc này, lòng nàng chất tụ ai oán, chỉ muốn tìm khởi nguyên của mọi chuyện để kết thúc những đau khổ này đi. Nàng giương kiếm về phía hắn, ánh mặt lạnh lẽo tột cùng.
- Thần quân, ta chém chém giết giết như vậy, ngươi không cản sao? Ta còn nghĩ Chiến thần thượng cổ duy nhất trên cõi đời này sẽ cầm Tam Xoa Kích đi diệt ta như năm xưa ngươi đã tiễn Ma Thần về với hư vô chứ.
- Tang Tửu, ta không làm được.
Hắn đau đớn nhìn nàng, nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu vì oán giận và đọa ma của Tang Tửu, hắn không giết được nàng, cũng không muốn giết nàng. Chưa một lần nào nghĩ tới. Hắn mặc cho lưỡi kiếm đang chĩa về mình, từng bước trấn tĩnh đi về phía nàng, cũng mặc lưỡi kiếm đâm sâu từng chút một vào bả vai của hắn. Máu nhuộm bạch y, trông rất tương phản và chói mắt khiến Tang Tửu ngỡ ngàng. Hắn điên rồi!
- Ta bảo ngươi dừng lại, kiếm của ta không ngại dính máu của Thần đâu.
Minh Dạ bỏ ngoài tai, đợi đến khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua bả vai, hắn cũng đã đến bên nàng, cắn chặt răng nhịn cơn đau và đưa tay hóa Thiên Tàm Ti trói nàng lại. Tang Tửu vùng vẫy hòng thoát khỏi Thiên Tàm, nhưng càng giãy Thiên Tàm càng trói chặt hơn. Nàng luôn chạy trốn khỏi hắn, hắn chỉ có thể dùng kế này giữ nàng lại, Thiên Tàm qua luyện hóa có linh tính, nó nghe lời của Minh Dạ.
Hắn từ tốn ôm nàng vào lòng, một tay ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của nàng áp lên vai, tay còn lại vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn thích cảm giác ôm nàng vào lòng, chẳng màng đến việc nàng đang gào thét hắn thả nàng ra, hắn vẫn cứ ung dung và dịu dàng với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi gia (Về nhà)
Fanfiction"Tang Tửu, ta đưa nàng về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà...".