La Huyền nhìn Li Lạc đang nắm chặt tay của Tiểu Phụng, sắc mặt nhất thời u ám.
Hai tiểu nha đầu đang quỳ trên mặt đất thấy cứu tinh đến, vui vẻ gọi: "Cha nuôi!"
Tiểu Phụng trừng mắt nhìn các nàng một cái, mắng: "Cha nuôi cái gì, gọi thúc thúc, lần này ai tới cũng không cứu được các ngươi!"
Li Lạc cười ha hả, nói: "Bọn nhỏ thích gọi cái gì thì gọi cái đó, không chừng ngày cũng đổi thành như vậy!"
Tiểu Phụng lườm chàng một cái nói: "Trước mặt bọn nhỏ huynh nói bậy bạ gì đó!"
La Huyền ở một bên nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì, trong lòng đã sớm dấy lên lửa giận, hắn lạnh lùng nói: "Li trang chủ sợ là lầm rồi, Giáng Tuyết và Huyền Sương là nữ nhi của La mỗ ta, các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có người cha thứ hai."
Li Lạc quay đầu lại kinh ngạc nhìn nam nhân đứng ở một bên, khó trách chàng vừa rồi đi vào đã cảm giác được một cỗ khí thế không tầm thường, chỉ là chàng quá lo lắng cho ba mẹ con Tiểu Phụng nên mới không để ý đến hắn.
Đây không phải là người đàn ông lần trước nhìn thấy trên phố sao? Hắn tựa như rất thích màu trắng, hôm nay gặp lại vẫn là một thân đạo bào trắng, bất quá nam nhân như vậy hẳn là cũng chỉ có màu trắng thuần khiết, không chút uế nhiễm mới có thể xứng với khí chất thanh nhã xuất trần của hắn.
Mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ, trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng có đôi con ngươi thâm thúy khiến người ta nhìn không thấu, bất động như núi nhưng lại rất tự nhiên khiến người ta không thể nào phớt lờ.
Chắc chỉ có người nam nhân như vậy mới có thể khiến Tiểu Phụng nhớ mãi không quên.
Trong khi Li Lạc đánh giá La Huyền, đồng thời La Huyền cũng bình tĩnh đánh giá Li Lạc. Li Lạc này quả nhiên tuấn tú như trong lời đồn, tuy bề ngoài có chút ngông cuồng, nhưng trong mắt lại sáng ngời khiến cho người ta không dám khinh thường. Mái tóc đen dài được cố định bằng ngọc quang, dưới cặp lông mày kiếm là một đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc, nếu không cẩn thận nhìn vào sẽ bị mê hoặc.
Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải lúc này khẽ mím lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa tràn ra, không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại, ngay cả hai tiểu ma đầu cũng luống cuống ngẩn đầu lên nhìn Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua La Huyền, nàng thật sự có chút không hiểu rốt cuộc La Huyền muốn như thế nào, nàng nhìn Li Lạc, nói.
"Li Lạc, phiền huynh tiễn khách giúp ta, ta có việc muốn nói với Giáng Tuyết và Huyền Sương, chúng ta đi trước đây." Nói xong liền mang theo hai tiểu nha đầu rời đi.
Cô đơn trong mắt La Huyền chợt léo lên rồi biến mất, trước đây đều là Tiểu Phụng vây quanh hắn, để ý đến từng nhất cử nhất động của hắn, hiện tại thấy hắn thì làm như không nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng mà thôi.
Không yêu... chính là như vậy sao?
Nàng như vậy, hắn nên vui mừng mới phải. Nhưng, sự ngột ngạt, bí bách trong lòng mình là như thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...