꒰ KLEIN BLUE ꒱
02:48 ━━━━━━●──── 03:43
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻˚₊‧꒰ა Sung Hanbin × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚
「 oneshot ⊹ flangst ⊹ HE ⊹ real-life!au 」
❝ i'm the one who burned us down
but it's not what i meant
sorry that i hurt you. ❞
— 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘸𝘪𝘧𝘵, 𝙖𝙛𝙩𝙚𝙧𝙜𝙡𝙤𝙬»»——⍟——««
1./
Mong những người yêu nhau, vĩnh viễn sẽ được ở bên nhau.
2./
Điều tồi tệ nhất của một bữa tiệc có lẽ là màn ép rượu. Sung Hanbin trời sinh dễ đỏ mặt, cặp mắt hoa đào diễn một màn lơ ngơ say xỉn không khó. Hắn chống cằm, nửa người trên nghiêng nghiêng ngả ngả, tranh thủ cơ hội đổ rượu xuống đất, lúc ngẩng lên lại thì cầm cái cốc trống không đẩy sang một bên, cười ngượng xoa tay: "Em không nổi nữa rồi, thật đấy ạ."
Giám đốc dự án lần này rất ưng ý Sung Hanbin, ông không ép hắn nữa mà chuyển sang đối tượng khác. Hắn dụi mắt, định bật nắp lon nước ngọt, nữ chính ngồi bên cạnh đẩy một lon khác sang, "Lấy cái này đi, còn lạnh."
Sung Hanbin mỉm cười, "Cảm ơn."
"Không có gì." Cô nhún vai, lắc nhẹ ly nước, đá viên bên trong va vào nhau lạch cạch. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Trong những người ngồi đây, ngoại trừ Sung Hanbin giả vờ uống vài cốc lấy lệ, thì người ngồi cạnh hắn này là tỉnh táo nhất, hầu như không có ai ép cô phải uống một ít "cho vui", hay ý kiến bóng gió người trẻ không biết phong tục trên bàn tiệc. Không chỉ là một bữa ngày hôm nay, ba tháng quay phim cùng nhau, Sung Hanbin chưa từng thấy ai làm khó cô, kể cả đạo diễn hô hai chữ "NG" trước mặt cô cũng nhẹ nhàng hơn ai hết.
Sung Hanbin từng đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, cũng gặp qua không ít người, mà kiểu người này chính là người hắn ngưỡng mộ nhất. Không sợ trời đất, thoải mái làm những gì mình thích, làm tốt việc mình muốn làm, đằng sau không thiếu người chống đỡ. Có một lần nghỉ ngơi ở trường quay, cô đến rủ Sung Hanbin cùng mình đi dạo. Hắn cười cười trêu chọc, cô không sợ có người chụp hình chúng ta à.
Cô nhìn hắn một lúc rồi hỏi, "Anh sợ?"
Sung Hanbin thoáng ngây người, cô thản nhiên nói tiếp, "Chỉ là mấy tấm hình thôi, có thể mất bao nhiêu tiền chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao ⟢ klein blue
FanfictionAnh quản lý nghĩ ngợi một chút, rồi bật cười, "Cậu thấy mình hai mươi bảy tuổi, là rất trưởng thành rồi phải không?" Sung Hanbin ngơ ngác, trong mắt là lớp sương mịt mù. "Không đâu, hai mươi bảy tuổi là còn rất trẻ đấy." Anh đập tay vào đầu gối. "Bố...