3

379 43 0
                                    

bộ ba jeon wonwoo, moon junhui và kwon soonyoung bước ra cửa lớp với tâm tình hớn hở, còn junhui như gạt bỏ được áp lực nãy giờ nên họ moon kia đang tung tăng khoác tay anh người yêu cùng thằng bạn chí cốt xuống căn tin.

"ơ lee chan à, sáng ai nhận lớp với em vậy?" moon junhui đang ở lầu 1 thì gặp lee chan, cậu tròn mắt hỏi đứa em mà cả đám đều yêu thương, năm nay ẻm mới vào trường thôi.

"anh hannie dẫn em đi làm hồ sơ với lại nhận lớp giúp em luôn, lâu quá không quay lại trường ổng cứ than trường ngày càng rộng, em với ổng còn phải mò đường cơ" lee chan thấy mấy anh của mình thì nói một lèo. choi seungcheol, yoon jeonghan và hong jisoo đều là học sinh đã ra trường, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám anh em. jeonghan đang cùng jisoo điều hành quán cà phê cách trường học không xa, còn seungcheol thì đang theo đuổi ước mơ thành rapper của mình, hip hop team cũng là do seungcheol thành lập. vocal team thì do jihoon, perf team có họ kwon cầm đầu. cả đám chơi bền cũng là do cái sở thích âm nhạc và nhảy nhót này.

tới căn tin thì moon junhui đứng hình với khung cảnh sự đông đúc trước mắt, người người chen nhau lấy cơm, kiểu này mà vào thì kiểu gì trời lạnh cũng thành nóng. cậu giờ đang rất muốn bỏ bữa sáng mặc dù nó không khả thi lắm khi jeon wonwoo đang kế bên cậu.

"junnie với lee chan kiếm chỗ ngồi đi, để bọn anh vào lấy giúp cho" kwon soonyoung cất giọng bảo, moon junhui và em chan dùng cặp mắt cún con thay cho lời cảm ơn rồi lẹ lẹ chạy kiếm bàn, gì chứ cũng khó khăn lắm chứ bộ, mãi mới kiếm được cái bàn đủ cho 6 người. lee chan vừa lau muỗng đũa vừa nói chuyện với junhui, trong danh sách các người anh yêu thích của lee chan thì moon junhui không nhì cũng nhất.

vừa thấy lấp ló đầu jeon wonwoo đang tia mắt tìm mèo nhỏ của mình ở bàn nào thì moon junhui đã vẫy tay cao cao gọi đến, đúng là những người yêu nhau thường gấc kiểu i don't see nobody but you.

"cảm ơn anh wonu nhéee" wonwoo vừa lại đã đặt dĩa cơm trước mặt junhui, em chan lẹ lẹ đưa muỗng đũa nãy giờ đã lau cho anh junhui. mèo con bắt tay vào công cuộc vén hết dĩa cơm của mình.

"từ từ không nghẹn bây giờ" dạo này junhui bị ốm nên ăn gì cũng không ngon miệng, bởi khi thấy junhui ăn ngoan ngoãn như vậy wonwoo ngồi kế bên chứng kiến thấy mà lòng như nở hoa, đem cốc nước ấm đặt vào tay người thương. jeon wonwoo lấy cơm vừa đủ cho junhui, anh rất muốn lấy nhiều nhưng nếu vậy thì phần dư wonwoo cũng là người ăn, anh không cản được đôi mắt biết nói kia. junhui khi ăn xong vẫn còn dư bụng mà ăn miếng dưa lưới nãy wonwoo vừa gắp qua tráng miệng, đợi tiêu cơm khoảng mười phút thì wonwoo mới bắt đầu lấy thuốc cho junhui uống. cả đám mải mê nói chuyện, junhui xoè tay lấy thuốc vẫn không ngừng nói về chủ đề đang bàn, uống một ngụm xong vẫn tiếp tục tiếp câu chuyện dang dở. có lẽ moon junhui thấy bình thường nhưng những anh em xung quanh nhìn hình ảnh vừa nãy không ai là không ghen tị, kiếm đâu ra người yêu lẳng lặng như jeon wonwoo, kiếm đâu ra người khiến wonwoo đặt cả trái tim vào thương như moon junhui. mọi người nhìn cũng hạnh phúc dùm, hai đứa này may mắn lắm mới tìm được nhau trước biển người mênh mông kia, trân trọng nhau nhé hai đứa. vì nếu đã đánh mất thì có trời cũng chẳng tìm lại được.

ngày đầu tiên đi học thì cũng chả làm gì, chỉ học chương mở đầu của lớp 12 hoặc thầy cô dễ thì sẽ dành tiết đầu tiên để giao lưu với lớp. những tiết như vậy junhui cũng chỉ nằm lên tay người kế bên và xem kwon soonyoung xàm xàm tạo tiếng cười cho lớp thôi. không biết do răng mèo ngứa hay junhui đói bụng mà thỉnh thoảng cứ cúi xuống cắn nhẹ vào tay wonwoo, anh xoay qua nhìn cậu thì cậu kiểu.

wonhui .。◦♡ good to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ