Chaeyoung ngồi bệt ở một góc trong căn phòng tối, đôi mắt đờ đẫn xoáy sâu vào hai vạch đỏ chót trên chiếc que thử thai ở trước mặt. Cô thở dài ảo não, bàn tay bất giác đưa lên lau những giọt nước nóng hổi vừa chảy ra từ hai khóe mắt.
Phía cánh cửa gỗ truyền đến một âm thanh nhè nhẹ, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, cô khẽ giật mình, hướng mắt về người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Bàn tay giấu vội que thử thai vào túi quần, lòng cô sôi lên như lửa đốt.
"Đã ký chưa?"
"Vâng, em ký xong rồi."
Cô khó nhọc đứng dậy, đi về phía bàn trang điểm đặt cạnh giường. Cả cơ thể cô run lên bần bật, chầm chậm kéo ngăn kéo nhỏ, lấy ra một tờ đơn ly hôn vừa mới cất vào trước đó không lâu. Bên trên tờ giấy đã có đủ chữ ký của hai người.
Ngày mà cô ký vào tờ đơn ly hôn cũng chính là ngày cô phát hiện mình mang thai đứa con của người đàn ông kia – Jeon Jungkook .
Ba năm trước, cô đồng ý cùng hắn dàn xếp một cuộc hôn nhân hợp đồng, đổi lại người đàn ông kia sẽ thanh toán một khoản tiền lớn, giúp mẹ cô làm phẫu thuật mổ tim ở nước ngoài.
Nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn không qua khỏi, còn cô lại phải dây dưa với Jungkook suốt một khoảng thời gian dài.
Hôm nay chính là ngày bản hợp đồng kia chính thức hết hiệu lực !
Trong suốt ba năm qua, điều Chaeyoung không thể ngờ được là bản thân đã trót yêu người đàn ông bạc bẽo, vô tình này. Mặc cho hắn đối xử lạnh nhạt, trái tim cô vẫn cứ rung động, mỗi ngày từng chút, từng chút một âm thầm quan tâm hắn...
Hắn thường xuyên mất ngủ vào buổi tối, vì thế cô vẫn hay pha cho hắn một ly sữa ấm, giúp hắn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.
Hắn ghét tiếng ồn ào, vì thế cô chưa từng xem tivi hay nói chuyện điện thoại trước mặt hắn.
Hắn thích sạch sẽ, vì thế cô luôn tự tay dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng, ngăn nắp đến mức một sợi tóc vương dưới sàn cũng được cô cẩn thận đem vứt đi.
Mà trái lại, người đàn ông đó chưa từng động tâm vì cô...
Hắn cầm tờ đơn ly hôn, cẩn thận xác nhận một lần nữa rồi mới bỏ vào trong chiếc cặp táp đang xách theo bên mình.
"Cứ thong thả thu dọn đồ đi! Rời khỏi đây ngay chiều nay hoặc sáng mai đều tùy cô quyết định." Giọng của hắn trầm trầm vang lên, nhưng lại như ngàn vạn mũi dao nhọn, đâm vào sâu trái tim cô .
Vô tình! Người đàn ông này quả thật quá vô tình rồi!
Dẫu sao hai người cũng đã ở cạnh nhau ba năm trời, trước lúc đường ai nấy đi, hắn vẫn không nói được một câu tốt lành để từ biệt.
Hai chữ "bình an" khó nói đến thế sao ?
Đối diện ở khoảng cách gần với người đàn ông mặt lạnh như tiền này, cô không dám thở mạnh, từng chút cử động nhỏ đều phải dè chừng. Hai hàng mi cong vuốt nay lại rủ xuống, cô cắn nhẹ môi, hỏi nhỏ:
" Jungkook ,nếu như giữa chúng ta có một đứa con, anh có muốn ly hôn với em nữa không ?"
"Viễn vông ! Chaeyoung , cô mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện mang thai con của tôi."
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, thầm nghĩ cô đang tìm cách níu kéo cuộc hôn nhân này. Bản thân hắn biết cô có tình cảm với mình, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ rung động trước người phụ nữ đó.
Trong suốt ba năm làm vợ chồng trên danh nghĩa, ngoại trừ một sự cố xảy ra vào mấy tháng trước thì Jungkook chưa từng đụng vào thân thể cô. Khi ấy, hắn cũng không biết là lần đầu tiên của cô .
Dẫu vậy, ngoài bỏ ra một số tiền kha khá xem như khoản đền bù, hắn cũng không cảm thấy áy náy gì.
Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng vì tiền, hắn lại là kẻ có tiền, hắn không ngần ngại rút ra từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, hào phóng nói:
"Số tiền trong thẻ đủ để cô sống tốt trong một tháng đấy. Mật khẩu là sáu số tám, cứ giữ mà dùng !"
Hắn ném tấm thẻ xuống đất, thản nhiên như đang bố thí một kẻ lạ mặt. Hắn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, ngay giây sau đó liền xoay bước rời đi.
Hắn đi rồi, cô mới bật khóc nức nở. Hai mắt cô nhắm chặt cố ép hết nước mắt chảy ra bên ngoài.
Cay đắng và chua chát...
Bàn tay thô ráp của cô nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng phẳng, nơi mà một sinh linh bé bỏng đang dần phát triển. Từng ngón tay gầy guộc từ từ siết chặt lại một cách đầy bất lực.
Thể trạng của cô vốn không tốt, cơ thể thường xuyên ốm yếu nên dù đã mang thai hơn hai tháng, bụng của cô vẫn không thấy thay đổi gì.
Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo cùng với kỷ vật của mẹ. Cô sớm đã bỏ hết vào vali từ tối hôm qua rồi.
Cô cắn chặt môi dưới, cổ họng khẽ phát ra tiếng nấc nhè nhẹ. Cô kéo chiếc vali đặt trong góc tủ, bước chân nặng trịch đi xuống cầu thang.
Dinh thự này, cô đã gắn bó suốt ba năm trời, bây giờ sắp phải rời xa mãi mãi.
Nơi này có người cô rất yêu thương, nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Có người cô muốn từ biệt, nay chẳng còn cơ hội nữa rồi...
Chỉ trách cô nặng tình, yêu một người không xứng đáng !