Apo mở mắt ra khi những tia nắng đầu ngày rọi qua cửa kính phòng và len lỏi leo lên chiếc giường của cả hai. Cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Anh quàng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng và vì thế mà hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào cổ cậu thật ấm, thật dễ chịu. Nằm trong vòng tay quen thuộc ấy, ngắm nhìn tiết trời Bangkok buổi sớm, cảm giác cuộc đời này đối xử với cậu đã quá tử tế rồi. Po đưa tay lên phía những tia nắng kia. Chiếc vòng khắc tên cả hai đi kèm với chiếc khoá lấp lánh dưới ánh sáng. Đẹp thật, đẹp như mối tình giữa cả hai. Và cũng đẹp như anh vậy...Đang lơ mơ thả hồn mình vào những thứ đẹp đẽ ấy thì Po cảm thấy vòng tay anh từ từ siết chặt hơn. Anh ôm chặt cậu, khẽ nâng đầu lên hôn vào tai cậu rồi thì thầm:
-Ngoan nào, nằm thêm chút nữa đi, cho anh ôm thêm một chút, một chút thôi....
-Anh dậy rồi à ? -Po vừa ngắm nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời được đeo trên tay mình, vừa nhẹ nhàng hỏi anh.
-Ừm, nhưng anh chưa muốn dậy. Giá như hôm nay là ngày nghỉ, anh sẽ nằm vậy mà ôm em cả ngày. Quá tuyệt đúng không? - Mile đáp.
-Từ bao giờ vị phó tổng này lại chán công việc và lười đi làm vậy chứ ? Anh không đi làm rồi ai nuôi em- Po quay người lại ôm lấy anh, tay vòng qua eo anh mà thủ thỉ. Mile thấy vậy thì cười mỉm đầy hiền từ, anh cúi cúi cuống, cà cà đầu mũi vào trán cậu:
-Trừ em ra, không có gì khiến anh hứng thú mãi được đâu - Mile hít một hơi thật sâu để thưởng thức trọn vẹn nhất mùi thơm trên mái tóc cậu - nếu anh nghỉ, em nuôi anh nhé !
-Vậy cũng được thôi - Po nghe đến đó thì ngóc đầu nên, cậu ngước mắt về phía anh- nếu để em nuôi, thì là ApoMile nhé .
Mile chỉ cười chứ không nói gì, tay anh siết chặt cậu hơn. Mãi một lúc sau Po mới một mực vùng dậy kéo anh ra khỏi giường:
-Dậy nào, chúng ta ai cũng có việc cả mà. Dậy đưa em đến trường thôi, muộn đến nơi rồi đấy.
-Trả công cho anh đi - Mile nói.
-Trả công ? - Po ngơ ngác quay qua nhìn anh. Thấy Mile nghiêng mặt về phía mình, Po từ từ kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn khe khẽ. Vừa xong, cả gương mặt cậu lại đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu với anh đâu phải mới yêu, nhưng cứ mỗi lần chủ động, Po lại ngại ngùng thế đấy.
Anh chứng kiến tất thảy những lần ngượng ngùng ấy, và với anh, nó thật đáng yêu.
Po vừa bước chân đến cổng trường được vài bước thì từ xa đã thấy bóng thằng bạn cậu chạy ào ào đến. Trông bộ dạng nó có khác gì bị ma đuổi hay không chứ.
-Từ từ Bas. Mày lại ngã ra đấy bây giờ. Ai làm gì mày đâu mà hớt ha hớt hải thế. -Po hét lên.
-Mày đây rồi. Po àaaaa - Bas mặt đầy ủy khuất như bị ai trêu chọc, vừa chạy vừa kêu lên tên cậu như đứa trẻ con mắc oan ức về khóc với phụ huynh vậy - tao biết làm thế nào đây Pooooo.
-Nào nào, cẩn thận cẩn thận.
Bas sau khi chạy đến chỗ cậu liền thở dốc. Ai bắt vừa chạy vừa kêu làm chi. Po nhìn kỹ mới thấy, Bas như sắp khóc đến nơi rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !